tình. Chiếc tàu galê của hạm đội Pháp chở nàng đã bị đánh chìm. Hầu tước
Đetxcranhvin, kẻ bèo bọt trên biển đã vớt nàng trên một chiếc mảng, và thế
là tên cướp ranh con ấy vớ bẫm. Ai cũng thấy rằng trong cuộc đấu giá này,
giá cả sẽ lên tới mức chóng mặt. Tuy thế, ông vẫn phải đợi đến lúc nhìn
thấy nàng mới có thể nghĩ về chuyện đó được. Dầu hết sức bình tĩnh, vào
cái giây phút mà cùng lúc ông vừa biết chắc đấy là nàng, vừa biết chắc là
nàng bị đem bán. Ông cảm thấy bàng hoàng, đến nỗi giờ đây cái giây phút
ấy chỉ còn lưu giữ trong ký ức ông một kỷ niệm lờ mờ. Trước hết, phải làm
ngừng cuộc bán đấu giá, phải giật lấy nàng bằng con số có một không hai
trong cuộc mua bán này: 35.000đồng. Một con số điên rồ. Và tiếp đó mặc
quần áo cho nàng, tránh cho nàng khỏi phải chịu những cái nhìn hau háu.
Chỉ đến lúc đó ông mới cảm thấy nàng, mới sờ nắn nàng, sờ nắn một người
đang sống, một người có thật. Ông cũng thấy, ngay từ cái nhìn đầu tiên là
hệ thần kinh của nàng đã căng thẳng đến tột cùng, nàng lúc ấy chỉ còn là
một người đàn bà liệt nhược, đang hoảng hốt trước lời đe dọa và đối xử thô
bạo của những tên buôn bán thịt người đê tiện. Ông quyết định chưa cởi
mặt nạ vội. Việc đầu tiên là phải
kéo nàng ra khỏi đám đông với những vẻ mặt hăm hở và hiếu kỳ đang quây
chặt quanh nàng. Ông sẽ đưa nàng về lâu đài, sẽ chăm sóc nàng và khi nàng
thức dậy, sẽ thấy ông ở đấy, bên cạnh giường nàng. Nhưng than ôi, cái dự
định biết bao thơ mộng ấy đã bị chính Angielic làm thất bại hoàn toàn. Ông
làm sao có thể hình dung nổi là một con người bị vây dồn đến thế, sức lực
cùng kiệt đến thế mà vẫn có thể trốn thoát ngay từ lúc vừa ra khỏi chợ buôn
người. Có những kẻ đồng mưu của nàng đã tìm cách đốt bến cảng. Dần dần,
giữa đám đổ nát còn bốc khói, sự thật được làm sáng tỏ. Người ta đã nhận
ra một chiếc thuyền chở bọn nô lệ, lợi dụng cảnh lộn xộn của đám cháy để
đi thoát ra khơi. Nàng có mặt trong đám người ấy! Thật cứ như ma quỷ!
Cũng như ở Canđi, lúc này ông chỉ biết nguyền rủa số phận. Định mệnh đã
trả nàng về, nhưng đó là một người đàn bà khác. Làm thế nào để nhận ra
nàng tiên nhỏ vùng đầm lầy Poatu, hay thậm chí, người nô lệ ở Canđi, trong
người đàn bà kiên nghị mà ngay cả lời ăn tiếng nói ông cũng không hiểu.
Trong nàng có một ngọn lửa lạ lùng thật khó mà cắt nghĩa. Chương 21 (tt)