phàn nàn là từ ngày rời Canđi đến nay đã lâu quá rồi mà không ghé vào bến
nào cả. Và không thấy đả động gì đến phần họ được hưởng trong số vàng
bạc do các thủy thủ Mantơ mò được trong chiếc tàu Tây Ban Nha bị chìm ở
ngoài khơi Panama... Họ còn nói rằng ngài cấm họ léng phéng với đàn bà
con gái trên tàu.. , nhưng ngài lại giành cho mình người đẹp nhất. Lời trách
cứ nghiêm trọng mà viên thuyền phó thẳng
thừng, lại là món quà tặng làm ông chủ tàu Gunxbôrô cười phá lên. - Bởi vì
đấy là người đẹp nhất, có phải không Giadông?... Ông biết rằng tiếng cười
của mình sẽ chẳng ăn thua gì đối với viên thuyền phó, con người mà không
một cái gì trên thế giới này có thể gây cười được. - Đấy là người đẹp nhất
phải không? - Ông hỏi một cách gay gắt. - Tôi biết đâu đấy-Viên thuyền
phó lầu bầu tỏ vẻ tức giận - Điều tôi biết là có những chuyện không hay xảy
ra trên tàu và ngài thì không thấy gì cả, bởi vì ngài bị người đàn bà đó bắt
mất hồn vía đi rồi. - Bắt mất hồn vía? Ông đã bao giờ thấy tôi bị một người
đàn bà bắt mất hồn vía chưa Giadông? - Chắc chắn chưa. Chưa một người
đàn bà nào... Nhưng với người đàn bà này thì đúng. Bà ta chả đã làm ngài
lẩn thẩn một dạo ở Canđi là gì? Cứ như là một con người bất định ấy. Bao
nhiêu công việc đều bê trễ vì ngài muốn giành bằng được người đàn bà ấy
bằng mọi giá, ngài chả quan tâm gì đến những người khác nữa. - Ông phải
công nhận rằng giành lại một người nữ nô lệ với cái giá 35.000 đồng là điều
hết sức bình thường. - Nhưng hồi ấy có một cái gì khác - Giadông vẫn tỏ ra
bướng bỉnh, - Một cái gì khác mà ngài không bao giờ thổ lộ với tôi. Nhưng
thôi, chả cần! Chuyện đã
qua rồi. Tôi cứ tưởng bà ấy đã biến mất, đã chết, đã bị chôn vùi. Thế mà
bây giờ bà ấy lại xuất hiện. - Giadông ạ, ông vẫn chứng nào tật ấy. Chỉ vì
ngày xưa ông bị phản bội, mà ông gán cho đàn bà một mối hận thù đến nỗi
làm chính ông cũng mất hết mọi lạc thú. Trong lúc những ông chồng khốn
khổ của các con mụ quạ mổ ấy sẽ phải thèm đến rỏ dãi cái tự do mà ông đã
giành lại được thì ông lại chẳng biết sử dụng gì cả. Giadông vẫn rầu rĩ. - Có
những người đàn bà mà hễ họ đã tiêm một chất độc mà ta không sao chữa
lành nổi. Chính ngài đấy thôi, thưa Đức ông, chắc chắn không phải lúc nào
ngài cũng tránh được những đau khổ ấy, có phải thế không ạ? Người nữ nô