sơ suất chi phối. Chàng để nắp cửa mở là muốn cho sự việc rùng rợn kia
phải diễn ra. Bọn họ đọ sức với chàng thì thật điên rồ đã thế lại còn không
chịu nghe lời mình"
Nàng chayh ra ngoài, sợ hãi đưa mắt nhìn cảnh bừa bộn trên con tàu
Gunxbôrô đang thản nhiên đung đưa giữa lòng biển lặng.
Một người chạy hớt hải, đuổi theo sau là những tiếng kêu la và những lưỡi
dao găm sáng loáng rút ra từ thắt lưng đám người bạo loạn Tây Ban Nha.
Một bóng người mảnh khảnh, lúng ta lúng túng trong chiếc áo choàng trắng
bám lấy các bậc thang cố sức thoát khỏi đoàn người đuổi theo.
- Nó đấy! Nó đấy! - Tiếng kêu vang lên - Tên tòng phạm! Tên thổ! Tên Hồi
giáo! Hắn định làm cho con cái chúng ta chết ngạt!
Ông thầy thuốc người ả rập quay lại. Ông đương đầu với bọn dị giáo, trong
bọn này có những người theo đạo cơ đốc trang phục màu đen của giáo phái
mà người ta gọi là Tân giáo và những người Tây Ban Nha, kẻ thù truyền
kiếp của đạo Hồi. Một cái chết thật tội nghiệp của một tín đồ Môhamet.
Ông ta bị đánh chết.
Đám người Tin lành ngừng tay. Nhưng những người Tây Ban Nha vẫn lăn
xả vào vì khát máu và vì mối thù truyền kiếp đối với người Morơ.
Angielic nhảy vào
giữa đám người điên loạn.
- Dừng lại! Dừng lại! Quân hèn mạt!.. đây là một ông già.
Một tên Tây Ban Nha đâm nàng một nhát, may mà lưỡi dao chỉ làm rách
ống tay chiếc áo dài và sướt da trên cánh tay nàng. Thấy thế Gabrien Bécnơ
nhảy tới giáng cho tên Tây Ban Nha một báng súng ngắn vào đầu và phải
giơ vũ khí ra dọa những đứa khác mới buộc chúng lùi ra.
Angielic quỳ xuống cạnh nhà bác học già, đỡ cái đầu tím bầm và đầm đìa
máu me của ông lão. Nàng nói khẽ với ông bằng tiếng ả rập:
- Thầy ơi! Thầy! Thầy đừng chết. Thấy ở cách xa đất nước quá chừng. Thầy
sẽ trông thấy lại thành Micơnêdơ với những vườn hồng... và Phêdơ, thành
phố vàng, xin thấy nhớ cho!
Ông già còn đủ sức mở một con mắt long lanh vẻ mỉa mai.