tròn. Một hàng giậu dài, cao mười bộ làm bằng toàn thân cây thông, vây
quanh một ngôi nhà cao hơn có hai ngọn tháp hình vuông.
Hàng giậu được trổ bốn hành lang ngầm dưới đất ở cuối đường người ta có
thể thấy con mắt tròn của những cỗ đại bác đang rình rập.
Mặc dù có dấu vết của sự sống, nơi này vẫn mang một vẻ đẹp hoang dã và
vô tình không thể so sánh được. Nhất là các màu, như được đánh bóng rực
rỡ với nhiều sắc độ, được làm giàu thêm bởi sương mù bay qua đã đem lại
một cảm giác siêu thực. Rồi cả tầm cỡ của các vật. Mọi thứ ở đây hình như
đều đồ sộ, quá lớn đè nặng.
Họ nhìn, câm lặng. Cả xứ sở thu vào tầm mắt họ.
Chiếc xuồng được một ngọn sóng sủi bọt mang đi, chạm vào bãi sỏi màu đỏ
như máu dưới làn nước trong suốt, đột nhiên biến thành màu tím. Mấy
người thủy thủ lội xuống nước ngập đến thắt lưng để kéo thuyền lên bãi
biển.
Giôphrây đờ Perắc vẫn đứng trước mũi thuyền quay lại mục sư.
- Thưa mục sư, cái vũng heo hút, khuất nẻo này trước đây và bây giờ cũng
vậy, bao giờ
cũng là nơi ẩn náu của bọn cướp... Từ thuở xa xưa, những nhà hàng hải
phương Bắc mà người ta gọi là Viking, những kẻ tà đạo, từ châu Âu đến
cũng tìm nơi ẩn náu ở đây. Họ đều là bọn cướp hoặc những kẻ giang hồ hảo
hán, những kẻ sống ngoài vòng cương tỏa và tôi tự xếp mình vào hàng ngũ
những người đó mặc dù tôi không đi tìm tội ác cũng chẳng đi tìm chiến
tranh. Luật lệ duy nhất tôi phải tuân theo là luật lệ của riêng tôi. Thưa mục
sư, tôi muốn nói rằng, cha sắp sửa là người đầu tiên của Chúa, đã đến được
những vùng đất này và nắm lấy quyền sở hữu. Vì vậy tôi đề nghị mục sư đổ
bộ xuống trước nhất và hướng dẫn người của cha đến miền đất mới.
Ông già không ngờ lại có được lời thỉnh cầu như vậy, vụt đứng dậy. Ông
ôm chặt cuốn Kinh thánh dày cộp là tất cả gia tài của ông vào ngực. Không
cần chờ được giúp đỡ, với vẻ nhanh nhẹn không ngờ, ông nhảy từ xuồng
xuống và lội băng băng dưới nước, vượt qua một khoảng cách ngắn đi vào
bờ.