- Nhưng chiến tranh thì vui qua - Ônôrin nói với vẻ thất vọng.
- Sao - mẹ nó kêu lên - Con hài lòng mỗi khi nghe tất cả những thứ tiếng đó
và trông thấy người bị thương, người bị chết sao?
- Vâng, con bằng lòng - Ônôrin khẳng định.
Angielic nhìn nó với nỗi ngạc nhiên của tất cả những người mẹ khi khám
phá ra vũ trụ bí ẩn của con cái mình.
- Nhưng... Mẹ tin là con buồn khi con nhìn thấy Vỏ - Hạt - Dẻ ...
Đứa bé tuồng như nhớ lại một điều gì. Mặt nó tối sầm. Nó thở dài.
- Ồ! Phải, hơi buồn cho chú Vỏ - Hạt - Dẻ là chú ấy phải chết...
Nhưng rồi nói lại cười ngay
- Nhưng mà thật vui khi mọi người vừa kêu vừa chạy rồi ngã khoèo. Mọi
người có vẻ giận dỗi... Khói thơm thơm. Súng nổ đùng! đoàng! đùng!
đoàng! Mẹ cãi nhau với ông Manigô và ông ấy đỏ mặt tía tai... còn mẹ thì đi
tìm con khắp nơi khắp chốn rồi mẹ ôm chặt con vào lòng... Mẹ yêu con lắm
khi có chiến tranh... Mẹ đứng che trước mắt con để lũ lính khỏi đánh con.
Là vì mẹ không muốn người ta cướp mất cuộc đời con. Cuộc sống của con
còn bé bỏng quá. Còn mẹ, cuộc đời của mẹ thì đã dài ghê...
Angielic vừa lo mà cũng vừa tự hào.
- Em cũng không hiểu đấy có phải là lòng kiêu căng của người mẹ như em
hay không, nhưng hình như
nó có một cách lập luận kỳ lạ đối với độ tuổi của nó.
- Khi nào lớn lên - Ônôrin nói tiếp nhân lúc người ta chú ý lắng nghe nó -
Con sẽ vẫn làm chiến tranh. Con sẽ có một chú ngựa và một thanh kiếm dài
và sẽ có hai khẩu súng ngắn.
- Như ông - Nó vừa nói vừa nhìn Giôphrây đờ Perắc - nhưng súng của con
thì nó có bằng vàng cơ và con bắn còn giỏi hơn ... giỏi hơn cả mẹ nữa cơ, -
Nó chấm dứt bằng một cái nhìn thách thức về hướng mẹ nó.
Nàng suy nghĩ.
Máu bao giờ cũng đỏ. Đấy là một màu đẹp.
- Nhưng những gì nó vừa nói ra nghe thật khủng khiếp - Angielic lẩm bẩm.
Bá tước vừa mỉm cười vừa nhìn hai mẹ con với sự thích thú đã khám phá ra
là hai mẹ con nàng quả thật khác nhau. Sự âu yếm, tình mẹ làm cho nàng