- Tôi không hề biết điều gì cả. Một nhà quý tộc trong đội hầu cận của Đức
vua thì không bao giờ được phép biết điều gì cả. Biết điều gì thì anh ta có
thể phải trả giá quá đắt. Nhưng, gần đây tôi đã bắt đầu ngờ rằng đang có
một âm mưu gì được chaủan bị chống lại Phu quân của bà.
Ông Lôdăng ghé sát vào tai nàng thì thầm:
- Tôi sợ rằng họ có thể tìm cách bắt ông nhà.
- Bắt ông ấy? - Angiêlic nhắc lại - Nhưng vì cớ gì?
Ông ta làm động tác tỏ ra rằng mình không biết
- Ông điên mất rồi! - Angiêlic nói - Ai có thể ra lệnh bắt ông ta?
- Đức vua, cố nhiên rồi.
- Vua có bao nhiêu điều cần phải nghĩ đến, chứ sao lại ra lệnh
bắt người đúng vào một ngày như thế này! Điều ông vừa nói là không có cơ
sở.
- Tôi cũng hi vọng là như vậy. Đêm qua, tôi đã cho người đưa tin đánh động
cho ông nhà, lúc đó vẫn còn đủ thì giờ cho ông ta nhảy lên lưng ngựa chạy
thoát. Thưa phu nhân, có hoàn toàn chắc chắn là đêm qua ông ta còn ở nhà
với Phu nhân không?
- Vâng, có, hoàn toàn chắc chắn như vậy. - Nàng đáp và hơi đỏ mặt lên.
- Vậy là ông ta đã không hiểu. Một lần nữa ông ta lại liều lĩnh đánh bạc, đùa
rỡn với số mệnh!
- Ông Pêghilanh! Ông làm tôi phát điên mất! - Angiêlic kêu lên và lay
người ông - Tôi cho rằng ông đang đùa nhả với tôi.
- Chao ôi!
Ông kéo nàng lại gần mình với sự suồng sã của một người quen gần gũi với
phụ nữ, rồi áp chặt má mình vào má cô:
- Em yêu, tôi là con người hư hỏng, nhưng làm đau lòng cô em thì là điều
tôi không bao giờ làm nổi. Dù sao sau Đức vua thì không có ai mà tôi lại
yêu mến bằng Bá tước Perắc! Nhưng chúng ta không nên hoảng hốt, bạn
thân mến ạ. Ông ta có thể đã trốn thoát rồi.
- Nhưng dù sao... Angiêlic kêu lên.
Ông Lôdăng kiên quyết bắt nàng im đi.