rằng mỗi gã trong nhóm này đều mang theo một vật bí mật riêng, loại người
này chẳng xa lạ gì với Angiêlic. Nàng cũng biết được rằng người ta không
dễ dàng gì thuần hóa được hạng người đó.
Sau này nàng sẽ tính đến chuyện tiếp cận với bọn họ. Nhiệm vụ phải gánh
vác là điều khiển một con ngựa bướng bỉnh, chăm sóc đứa con gái nhỏ và
mấy
người bạn Tin lành đi cùng với nàng; những cái đó đòi hỏi nàng huy động
tất cả sức mạnh của nàng.
Mặc dù đã quen với những cuộc đi ngựa kéo dài qua rừng và vượt đèo lội
suối, nàng vẫn có những lúc lo ngại. Nàng nhớ lại vẻ mặt nghi ngờ của
chồng khi nàng khẩn khoản xin được đi cùng ( và bây giờ nàng đã bắt đầu
hiểu tại sao ông nghi ngờ). Cuộc phiêu lưu đang chờ đợi họ trong nội địa
của xứ Maine, nơi bá tước Perắc quyết định sẽ khai thác các mỏ vàng và
bạc. Bây giờ nàng đã bắt đầu hiểu rằng cuộc phiêu lưu đó sẽ vấp phải
những khó khăn chưa từng biết đến và không thể dự đoán hết được, chỉ cần
xét theo con đường mòn qua rừng núi mà đoàn người đã đi trong bao ngày
dài dằng dặc.
Đi qua trứơc mặt nàng còn có cả những người Da đỏ, cả nam lẫn nữ. Họ đã
nhập vào đoàn của Perắc khi đoàn đi tới bờ sông Pênôpxcô. Đây là những
người thuôc một bộ lạc nhỏ tên gọi là Mêtalắc, thuộc dòng Abênaki sau khi
đi một chuyến trao đổi hàng hóa ở bên bờ đại dương họ đang trên đường trở
về khu vực săn bắn thường xuyên của mình bên hồ Ombagốc. Họ đã xin đi
cùng để được bá tước Perắc che chở dọc đường, vì họ sợ có thể sẽ chạm
trán với
những người thuộc bộ tộc Irôqua, kẻ thù tàn ác truyền đời, chúng thường
tàn phá khu lán trại của họ trong mùa hè.
Rồi tới lượt ông Giônax, chủ hiệu đồng hồ ở thành phố La Rôsen, tay nắm
dây cương dắt ngựa đi qua, ông dừng lại, nhấc mũ chào và cẩn thận lau
chiếc mũ và trán đẫm mồ hôi rồi lau đôi kính:
- Ôi! Dốc ác thật! Vậy mà mỗi ngày phải leo tới hai chục cái dốc như thế...
Bà chủ hiệu đồng hồ cũng đã tới nhập bọn: con ngựa bà ta cưỡi được một
thanh niên tốt bụng giữ dây cương cho, đó là Yan Cuônec, người xứ