TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 237

mình gặp những người dân làng. Câu chuyện của họ xác nhận nỗi lo ngại
của nàng. Phải, cách đây hai ngày, những người chăn cừu nghe thấy những
tiếng kêu và tiếng súng nổ ở đường cái. Khi họ chạy đến còn kịp trông thấy
một cỗ xe ngựa bị một người da đen cưỡi ngựa tiến công, người ấy tay vung
một lưỡi gươm cong giống như gươm của người Thổ Nhĩ Kỳ. May sao
những người trên cỗ xe lại có một khẩu súng lục. Người da đen chắc là bị
trúng đạn nên đã bỏ chạy.
- Những ai đi trên cỗ xe đó? - Angiêlic hỏi.
- Chúng tôi không rõ. - Họ trả lời - các tấm rèm ở cửa xe đều buông kín chỉ
có hai người đi hộ vệ. Một trong hai người hộ vệ đã bị con quái vật da đen
chặt đầu. Những người trong cỗ xe cho chúng tôi một đồng tiền vàng để
chôn cất người hộ vệ bị chặt đầu.
Hôm sau, khi sô đông trong đoàn khách đi đường buộc phải dừng lại cắm
trại nghỉ đêm trong những làng chung quanh thành phố Boocđô, Angiêlic
mơ thấy lại có người gọi mình bằng tiếng kêu dễ sợ:
- Phu nhưn! Thưa phu nhưn!
Angiêlic quằn quại trong chăn một lúc rồi mới tỉnh dậy được. Giường của
nàng được đặt trong căn phòng độc nhất của trang trại này, còn những
người chủ nhà ngủ ở chuồng bò. Angiêlic trông thấy chị hầu Mácgô đã dậy
rồi và đang mặc quần áo.
- Chị đi đâu đấy?
- Cuaxi-Ba đấy. Tôi
chắc chắn là anh ta - Chị hầu to béo thì thào.
Angiêlic vội nhảy ra khỏi giường. Hai người thận trọng mở cánh cửa ọp ẹp.
May mắn là đêm còn tối như bưng.
- Cuaxi-Ba, vào đây! - hai người thì thào.
Có cái gì động đậy, rồi một thân hình to lớn lảo đảo vấp phải ngưỡng cửa.
Hai phụ nữ đỡ cho người đó ngồi xuống một chiếc ghế dài. Dưới ánh sáng
ngọn nến, họ nhìn thấy người kia mặt hốc hác, quần áo đầy vết máu. Đã ba
ngày, anh ta phải lê cái thân hình bị thương tích đi lang thang khắp vùng
cồn cát. Chị Macgô lục lại trong các hòm xiểng, lấy ra chai rượu mạnh đưa
cho anh ta uống mấy hớp. Sau đo ah ta mới thở được ra hơi.