vải trắng tinh. Chòm râu ngắn và nhọn trông hơi cổ nhưng hợp với khuôn
mặt thanh nhã của ông ta, với những đường nét thanh tú và dễ chinh phục
lòng người, với vầng trán và hai má rám nắng làm nhạt bớt màu xám của
đôi mắt có cái nhìn điềm
tĩnh và sâu sắc.
Điều thu hút ngay sự chú ý của Angiêlic ở nhân vật này đó là sự dịu dàng
hình như toát ra từ ngừoi ông, giống như có một luồng ánh sáng bên trong
mờ mờ lan tỏa.
Viên đại tá đặt tay vào chuôi gươm để chào và tự giới thiệu:
- Bá tước Lômêni Sămbo, chỉ huy quân đội viễn chinh ở hồ Mêgănglic.
- Một tên tuổi lớn! - Perắc vừa nói vừa ngả đầu chào-Thưa ngài Lômêni, tôi
có được phép hiểu rằng cái trạm nhỏ bé của tôi đã chỉ đơn giản tạo ra điều
kiện để ngài cho quân sĩ của mình hạ trại một cách khá yên ổn chăng? Hay
là tôi phải coi việc ngài có mặt tại nơi đây cùng với đám thổ dân đồng minh
của ngài là một hành động xâm chiếm lãnh thổ?
- Xâm chiếm lãnh thổ! Lạy chúa đâu phải thế! - Viên đại tá kêu lên-Thưa
ngài Perắc, chúng tôi biết ngài là người Pháp, mặc dù không có sự ủy nhiệm
của đức vua, chúa thượng của chúng ta, nhưng ở Kêbêch chúng tôi không
muốn coi sự có mặt của ngài ở vùng này là có hại cho lợi ích của " nước
Pháp mới", trái lại nữa kìa, ít ra, cũng là như vậy chừng nào ngài còn chưa
làm gì để buộc chúng tôi nghĩ khác.
- Về phần tôi, tôi cũng nghĩ đúng như vậy. tôi súng sướng thấy hai bên đã
nhanh chóng gạt bỏ được mọi điều mập mờ. tôi sẽ không làm hại đến lợi
ích
của vùng " nước Pháp mới" bằng việc làm của tôi hoặc do sự có mặt của tôi
ở trên hai bờ sông Kenơbéc, chừng nao người ta không làm gì hại đến lợi
ích của tôi. Điều cam kết này của tôi trình bày với ngài. Ngai có thể chuyển
tới vị thống đốc của ngài được.
Đại tá Lômêni lại cúi đầu tán thành một lần nữa mà không nói gì. Ông nghĩ
bụng: cần phải kể lại ở Kêbếc câu chuỵện đáng kinh ngạc này, đáng làm
người ta phải đề phòng: đó chính là chuyện những người châu Âu từ miền
Nam tới đây mà đi ngựa chứ không đi theo đường thủy, những vùng chưa