tôi. Lên đây nào, bà bạn thân yêu. Xe này còn cả một cái ghế dài còn trống.
Phu nhân sẽ rất thoải mái với cháu bé ở đây. Tội nghiệp cháu nhỏ, thiên
thần đáng thương!
Công nương đích thân giúp Angiêlic lên xe và ổn định chỗ ngồi.
Angiêlic bối rối nhận ra rằng người ngồi ở ghế sau của cỗ xe, bên cạnh
công nương Môngpăngxiê,
không phải ai khác chính là Thái hậu.
- Xin bệ hạ tha lỗi cho tôi.
- Không có gì phải xin lỗi, phu nhân ạ. - Thái hậu Anđôtơrix trả lời rất dịu
dàng. Công nương mời phu nhân lên ngồi cùng xe với chúng tôi là phải
lắm. Một điều làm tôi phiền lòng, đó là chuyện của bọn người có vũ khí tiến
công vào phu nhân.
Angiêlic bây giờ mới cảm thấy ảnh hưởng của cơn choáng. Người lạ kia đã
chĩa súng bắn thẳng vào cửa sổ xe. Quả là nhờ một phép lại, không một ai
trong xe bị trúng đạn. Angiêlic ôm chặt bé Phờlôrimông vào lòng. Nàng
nhận thấy con mình đã gầy đi nhiều, và tự trách mình có lỗi: con nàng đã
nhược người vì những cuộc đi đường liên miên không bao giờ dứt.
Angiêlic cảm thấy mình cô đơn quá. Nàng không thể tin tưởng vào ai được.
Những mối quan hệ hào nhoáng ở triều đình chẳng có chút giá trị nào cả.
Bất cứ người nào, háo hức cầu cạnh sự che chở và những món bổng lộc bao
nhiêu, thì lại càng quay ngoắt đi lánh xa nàng nhanh chóng bấy nhiêu, chỉ
sau lời nói bóng gió đầu tiên về sự thất sủng của chồng nàng ở triều đình.
Hầu tước Ăngđigiô thì tận tụy đấy, nhưng nhẹ dạ, nông nổi biết chừng nào!
Nhưng thật ra, điều đó khong có gì quan trọng. Điều quan trọng hơn cả là
tới được Paris. Tại đó, nàng sẽ có miếng đất vững vàng để dừng chân. Nàng
sẽ
ổn định chỗ ở tại tòa biệt thự đẹp thuộc quyền sở hữu của Bá tước Perắc ở
khu phố Xanh Pôn. Sau đó nàng sẽ bắt đầu công việc điều tra để tìm hiểu số
phận của chồng mình.
CHƯƠNG 27