- Vâng, vâng, thưa Phu nhân, cần phải nhanh chóng di khỏi đây thôi. -
Người đầy tớ nói khẩn khoản.
- Điều khó khăn là đi đâu bây giờ. À, mà thật ra, tôi cũng còn một người chị
ruột ở Paris này. Tôi không biết địa chỉ bà chị, nhưng ông chồng bà ấy là
Biện lý của Nhà vua, tên là ngài Phalô. Tôi còn nhớ rằng sau khi ông ấy
cưới chị tôi, ông ta lấy tên là Phalô Xăngxê.
- Nếu chúng ta đi tới Tối cao Pháp viện, chắc chắn ở đấy họ sẽ có thể chỉ
dẫn cho. - Ông Ăngđigiô nói.
Cỗ xe ngựa và đoàn tùy tùng lại tiếp tục đi trên đường phố Paris. Angiêlic
không còn lòng nào ngắm nhìn quang cảnh phố phường. Nàng hỏi được địa
chỉ của ông biện lý Phalô, ông này cũng giống như nhiều quan chức tòa án,
sống không xa Tối cao Pháp viện. ở Đảo Đô thành trên sông Xen, thuộc xứ
đạo Xanh Lăngđri. Đường phố thì tên gọi là phố Địa ngục, đối với Angiêlic,
có vẻ như đó là một điềm gở.
Cỗ xe dừng lại trước một căn nhà mà bề ngoài cũng xấu xí như các nhà
khác cùng phố, mặc dù là mỗi tầng đều có ba cửa sổ khá cao và rộng. Văn
phòng đặt
ở tầng dưới cùng liền mặt đường, ngoài cửa có gắn tấm biển đồng mang
dòng chữ:
"Ngài Phalô Xăngxê , Biện lý»
Hai người thư ký, đang đứng ngáp vặt ở ngưỡng cửa phòng, chạy bổ đến
chỗ Angiêlic ngay khi nàng vừa bước ra khỏi xe, rồi vội vã tuôn ra một
tràng những từ chuyên môn khó hiểu.
- Tôi không đến đây về chuyện kiện tụng - Angiêlic bảo họ - Tôi cần gặp bà
Phalô.
Tiu nghỉu, hai người thư ký chỉ một cái cửa ở bên trái dẫn đến nhà riêng
ông biện lý.
Angiêlic kéo cái tay nắm bằng đồng đập cửa, và cảm thấy đôi chút phấn
chấn trong khi đừng chờ người ra mở cửa. Một cô hầu gái tròn trĩnh ăn mặc
sạch sẽ đội mũ vải trắng ra mời nàng vào phòng đợi; nhưng ngay sau đó chị
nàng là Oóctăngxơ đã hiện ra ở trên đầu cầu thang, bà đã nhìn thấy cỗ xe
qua cửa sổ.