Từ xa, Perắc quan sát động thái của họ và mỗi khi một chiếc thuyền rời
khỏi bờ đê chèo ngược dòng sông, ông lại cảm thấy nhẹ nhõm. Trước mắt,
bóng ma chiến tranh đã lùi xa, cho phép nhịp sống thường ngày trở lại
những vùng đất rộng chưa khai phá này: đi săn, đánh cá, ngủ, hút thuốc...
Bãi sông lại trở nên ồn ào nhộn nhịp với vẻ thanh bình của ngày phiên chợ.
Một tiếng kêu vui vẻ lanh lảnh vang lên trong không khí trong trẻo buổi
chiều, Perắc quay đầu về phía đó: đấy là bé Ônôrin đang nô đùa với hai đứa
bạn thân quen mọi ngày là Báctêlêmi và Tôma, hai đứa trẻ theo đạo Tin
lành của thành phố La Rôsen.
Perắc nhìn kỹ con bé một lúc. Nó có vẻ vui sướng, hai má lấm tấm bụi đỏ
bừng tràn sức khỏe và mê say như những đứa trẻ được người lớn cho phép
rong chơi thoải mái suốt ngày.
Tim ông đập nhanh tràn đầy âu yếm, ông dành cho đứa trẻ con hoang này
một tình yêu thương khác thường, nảy sinh từ những tình cảm phong phú và
phức tạp ẩn
sâu trong trái tim ông; trong tình cảm đó nếu đem phân tích thì trước hết có
thể thấy ý thức về sự công bằng.
Trước con người nhỏ xíu kia, đặc biệt yếu ớt và không được che chở, và lúc
ra đời chưa từng được hưởng chút gì, kể cả tình thương của mẹ. Perắc thấy
mình có trách nhiệm bù đắp bằng cách cho nó mọi thứ một khi con bé đã
được đặt trong vòng tay bảo vệ của ông.
Ông chăm chú theo dõi con bé, ông nhận thấy ở trại Catarung con bé
Ônôrin sung sướng được ở nhà mình, giữa một gia đình của chính mình và
trong một xã hội.
Khác hẳn ở La Rôsen trứoc kia, nơi mẹ nó làm đầy tớ còn bản thân nó thì
không được bao dung. Trái lại bây giờ ở Catarung, bé được ở vị trí hàng
đầu, ở hàng đầu tiên, bởi vì bé là con gái của bá tước Perắc.
Là con gái của người mà ai nấy đều cúi đầu gọi là ngài, người có quyền
định đọat cái sống, cái chết của kẻ khác, người quyết định có hòa bình hay
chiến tranh.
Mọi sự đều tốt đẹp Perắc nở nụ cười. Đúng vậy, đây là đứa con gái ông
chọn lấy cho mình, nó đã chọn ông làm cha một cách tự do và chẳng bao