của hắn gọi là Têcôngđơrôga, nghĩa là Người làm sấm sét! Hắn nói: - Cách
đây mười mùa trăng, Người, Têcôngđơrôga, ( chúng tôi gọi thế bởi vì nghe
nói người có thể làm nổ tung những quả núi) - đã gửi biếu chúng tôi nhiều
món quà và những chuỗi hạt qúy. Mọi người đều chú ý là những đồ sứ ấy
có giá trị lớn khó lường được, thuộc loại tặng phẩm được trao đổi giữa
những nước lớn chỉ để ký kết những hiệp ước quan trọng thôi. Cho nên,
Xoanixit, thủ lĩnh tối cao của chúng tôi đã yêu cầu được biết tin tức về
chuyện người Da trắng đã thiết tha liên minh với các bộ tộc
thuộc Nhà dài đến mức sẵn sàng trả một cái giá cao chưa từng thấy cho sự
thỏa thuận này. " Vì người đã trao nhẫn cho ta, nên ta đã nói cho người. Ta
bảo: còn bao nhiêu quà tặng khác sao lại có thể coi nhẹ được! Nào là thuốc
súng, đạn, những tấm dạ đỏ mà dầu có dầm mưa dãi nắng cũng chẳng phải
màu, những sanh chảo bằng thứ kim loại đen sẫm rắn chắc gõ tay lên kêu
lanh canh, nào là những lưỡi búa và dao phay sáng loáng đến soi gương
được, lại còn những vỏ ốc xà cừ quý hiếm, và sau cùng là một cây súng khi
bắn không phải châm ngòi với cái báng khảm kín xà cừ ( súng này chính
Xoanixit giữ lấy dùng và lần nào cũng rất được việc, không bao giờ hỏng
hóc). Hơn nữa người còn hứa tặng thêm một loại bột thần kỳ để giúp các
loại cây trồng thu hoạch tăng lên gấp nhiều lần, và người đã mời bọn ta đến
Catarung chính nơi đây để kí kết liên mình. " Thấy tất cả các phẩm vật quý
ấy, Xoanixit đã suy nghĩ kỹ trong bụng, rồi ông ta đã họp Hội đồng các Bà
mẹ, rồi họp Hội đồng các Trưởng lão, và ông đã giải thích rằng chúng ta
cần phải nhận lời thương lượng với một người Da trắng mà lại không tuân
theo cả đám người Anh lẫn đám người Pháp, và cả đám thầy tu Áo chùng
đen, hơn nữa người ấy lại hào hiệp. " Cần thương lượng bởi vì
Xoanixít đã già, mà bản thân ta cũng già rồi, và cả hai chúng ta hiểu rằng
các bộ lạc của Năm tộc người tiếc thay nay không còn được hùng mạnh như
ngày xưa kia. Các cuộc chiến tranh liên miên đã làm chúng ta suy yếu và do
mải mê đi đổi bán các bộ da lông thú chúng ta đã xao nhãng việc trồng trọt
vì thế mà mùa rét đến thường có nạn đói lớn làm chết nhiều người. Đám trai
trẻ vẫn cứ đòi đi chiến trận để rửa thù báo oán. Nhưng thủ lĩnh Xoanixit
nói: "Không được để nhiều người chết thêm nữa, nếu không người Irôqua ta