- Sao ạ, quên người đó đi? - Angiêlic nhắc lại, và thấy lạnh ớn xương sống
muốn run lên.
- Nhiều người đang được bỏ quên trong các nhà tù. - Thẩm phán Phalô nói
và lim dim mắt nhìn về nơi xa xăm. - Họ bị bỏ quên một cách chắc chắn y
như bị chôn dưới mồ. Chắc chắn là chỉ riêng việc bị giam ở ngục Baxtiờ thì
không phải là mất danh dự. Tuy nhiên, tôi cần phải nhấn mạnh rằng: việc
giam giữ dưới dạng vô danh, và một cách bí mật là
một dấu hiệu chứng tỏ rằng đây là một trường hợp đặc biệt nghiêm trọng.
Angiêlic ngồi yên hồi lâu. Bỗng nhiên nàng thấy mệt mỏi và đói cồn cào.
Hoặc giả đó là sự lo lắng?...
- Bởi chưng, Ngài đã tốt bụng nên mới giúp cho tôi biết rõ sự thật. Xin ngài
chỉa bảo cho là bây giờ cần phải làm gì?
- Một lần nữa, thưa Phu nhân, đây không phải vấn đề tốt bụng, mà là vấn đề
công lý. Chính do tinh thần công lý mà bây giờ tôi tiếp đón bà dưới mái nhà
này. Và vì bà hỏi ý kiến tôi, tôi xin giới thiệu với bà một luật gia. Bời vì tôi
sợ rằng, nếu tôi tham dự một phần nào đi nữa vào vụ án này, thì cũng sẽ bị
coi là thiên vị và vì lợi ích riêng, mặc dù những mối quan hệ gia đình giữa
chúng ta trước đây cũng không có gì nhiều.
Oóctăngxơ đang nóng ruột ngồi nghe liền reo to với giọng the thé của trẻ
con:
- Anh nói đúng đấy! Chừng nào cô ấy còn có những lâu đài, vàng bạc của
ông chồng khập khiễng, cô ấy có đếm xỉa gì đến bọn mình. Anh có nghĩ
rằng Bá tước Perắc lẽ ra có thể giành được ít đặc quyền đặc lợi nào đó cho
anh bằng cách giới thiệu anh với vài vị thẩm phán cao cấp ở Paris, được
chứ?
- Chồng tô ít liên hệ với những người ở kinh đô.
- Vâng, vâng. Bà chị đáp, nhại lại em gái. Chỉ có quan hệ xoàng xĩnh với
những ngài thống đốc các tỉnh
Lănggơđốc và Bêac, với giáo chủ Madaranh, với Thái hậu và Đức vua thôi!
- Chị cứ nói quá thế!
- Dù sao, cô cũng được mời dự lễ cưới của Đức vua, hay là cũng không
được mời?