xuống mồ, ta không bao giờ xâm phạm đến mạng sống một phụ nữ hay một
trẻ con nào. theo đúng truyền thống lâu đời của các bộ tộc chúng ta. " Ta
không thể đảm bảo điều đó đối với thế hệ binh sĩ mới của người Irôqua
được-ông ta vừa nói vừa nhìn khinh bỉ mấy tù trưởng khác-
mặc dù họ đều đã đứng tuổi-Bởi vì bọn họ đã bắt chước các người, những
người Da trắng, khi họ không biết tôn trọng kẻ tạo ra sự sống và kẻ bảo
đảm cho tương lai; chính vì thế họ mới đem bêu những mớ tóc lột ở đầu
phụ nữ ở cổng lều trại của họ! Thật đáng xấu hổ! Nhưng dù sao ta cũng có
nhiệm vụ bảo vệ cho bọn họ và chuẩn bị cho tương lai của dân tộc ta". Bình
thản và uy nghi, Perắc cứ để mặc cho người tù trưởng già nói hết những lời
dọa nạt, và giải thích dài dòng đó. Ông biết cách xoa dịu sự nghi ngại của
Xoanixit vừa bộc lộ với vẻ cauu có bực tức ngay từ đầu ấy. Công cuộc này
thật dai dẳng gay go, và không chừng có thể kéo dài thâu đêm tới sáng, nếu
như tiết trời không xấu đi đột ngột. Gió ngừng thổi, thay vào đó, một màn
sương mù dày đặc dâng lên từ mặt sông và các hồ, nhanh như chớp, bao
phủ lên mọi vật tận các ngọn cây và các đỉnh núi, tạo thành một đại dương
mù mịt mênh mông không gì cưỡng lại được nổi. Thế là mọi người đành
phải nhặt mọi thứ lên, nào là tặng phẩm, những chuỗi hạt quý, nào là điếu
dài hút thuốc rồi kéo cả vào đồn. Người ta đốt lên những ngọn lửa to trong
lò sưởi ở cuối phòng lớn. mọi người vào dự tiệc, nào là thịt béo, ngô thơm
lừng. nào những quả ngọt, quả
chua. NGười ta say sưa hút thuốc nhả khói xanh lơ, uống rượu trong vắt đến
say túy lúy. Phlôrimông và Canto cùng một số người khác không đựoc ngồi
dự bàn tiệc lớn mà phải mời đến căn nhà nhỏ cùng ăn ở bàn dành cho các
bà, các trẻ em và những người không uống rượu, những người gan yếu;
Angiêlic tức cười thấy mặt các vị khách này dài thườn thượt. Anh chàng
Yan xứ Brơtanhơ cùng với anh chàng Enrivơ Endi người đảo Mantơ cũng ở
trong số này. Các bà ra sức làm cho bữa ăn tối ở bàn mình được vui vẻ.
người ta chơi đàn ghita, người ta thổi sao, người ta caa hát. Có bánh ngọt,
kẹo thơm mùi hồi. Bác Giônax kể một câu chuyện về chó sói-ma ở tỉnh
Xanhtôngiơ. Sau đó mọi người đi ngủ. Angiêlic khuyên hai con trai nghỉ lại
trong phòng, vì tại căn nhà hai cậu vẫn ở những tiếng ồn ào từ bữa tiệc vang