của khu trại dựng lên ở trên đỉnh con đường dốc cùng với những chùm khói
trắng cuộn lên từ từ trên hai ống khói. Rất thận trọng, ông bắt đầu tiến ra
chỗ trống, tay cầm chắc nòng súng lục, sẵn sàng tư thế quật kẻ thù. Ông đưa
cặp mắt sắc xem xét kỹ các vùng xung quanh. Ông không nhìn thấy một
bóng người nào. Leo lên chỗ cao hơn, ông gặp một con đường mòn do
những dấu chân tạo thành, nổi rõ trên lớp tuyết mới rơi và đi dọc theo bờ
sông. Ông càng đi đến gần đồn thì những vết chân càng nhiều hơn, rẽ thành
hai đường, một về bên phải , một về bên trái. Như vậy là đồn đã bị bao vây
rồi mới bị tiến công. Tiến công? Không, đúng hơn bọn họ đã lọt vào đồn
không gặp khó khăn gì bởi vì Perắc đã bị đánh ngay ở trong sân đồn. Cuối
cùng khi ông tiến vào con đường mòn, nhìn thấy rõ dưới lớp tuyết mỏng, từ
hai bãi sông leo lên phía cổng chính của đồn, Perắc trông thấy một bóng
người nằm sóng sượt dưới đất. Ông thận trọng bước lại gần, lật ngửa thân
người đó lên. Người thổ dân này trán bị đâm thủng, vết thương há miệng
rộng hoác, óc và máu phọt ra. Đó là kẻ đã bị ông đánh bằng báng súng lục
vào lúc ban đêm. Ông dừng lại xem xét cái xác chết. Mặc dù ông ở giữa
quãng trống, thành một mục tiêu dễ đánh cho kẻ thù,
ông biết rằng mình không phải lo bị một trận tiến công như trước mắt: gã
Anhđiêng này thuộc loại người chỉ đến vào ban đêm và rút lui khi trời tảng
sáng. Những kẻ như thế chỉ thuộc về một loại người thổ dân thôi: khi cúi
xuống quan sát người chết, Perắc đã tin chắc điều đó. Có một vật gì sáng
óng ánh ở cổ gã Anhđiêng: ông bá tước giật mạnh một cái cho đứt cái dây
đeo bùa. Sau khi liếc mắt thật nhanh vào cái bùa, ông để nó vào túi áo chẽn
của mình. Rồi ông tiếp tục bước chầm chậm lên dốc về phía đồn Catarung.
Chương 11. Angiêlic trằn trọc mãi chưa ngủ được. đầu nàng nhức như búa
bổ và hai mắt cũng nhức. Ánh lửa bên ngoài chiếu những mảng sáng màu
hồng đứt quãng lên những tấm da bịt cái cửa sổ nhỏ của phòng nàng.
Angiêlic nơm nớp lo sợ những cái bóng dữ tợn sẽ in lên cửa sổ phòng mình
chăng? Những người thổ dân nhảy múa, với những bước nhỏ giật cục ở
trong sân đồn; còn trong phòng lớn của đồn, nàng hình dung ra cảnh các thủ
lĩnh Irôqua và những người da trắng đang yến tiệc, truyền nhau những cái