từ từ bao phủ khắp đồn trại như trong một cái áo choàng khổng lồ bằng
bông, chôn vùi mọi sinh hoạt, mọi âm thanh mọi cử động. Sáng đến, những
chùm tuyết đã ngừng cuộc nhảy nhót thầm lặng nhưng vẫn để lại một cảm
giác bất ngờ. Cảnh thật hoang vắng. Tuy nhiên tấm thảm tuyết trắng xóa ở
bên trong
hàng rào của đồn vẫn giữ lại vết chân đi lại ngang dọc còn rất mới. Angiêlic
thấy cánh cửa đồn mở toang và xa hơn có một vật gì màu xẫm có vẻ như
một thân người nằm sõng sượt. Một tiếng kêu lanh lảnh, nhức óc và kỳ lạ
thốt lên. Angiêlic không trông thấy gì, nàng phải mò mẫm để tiến theo hàng
rào đến cổng đồn. Và khi ra được tới bên ngoài, nàng không còn biết mình
vừa trông thấy thân người nằm dưới đất ở hướng nào. Nàng cất tiếng gọi.
Nàng chỉ phát ra một tiếng đục không vang xa được. Và cũng đột ngột như
khi ập đến, lớp sương mù bắt đầu mỏng dần đi, và đọng thành những giọt
nhỏ long lanh. Sương mù chầm chậm rút xuống tận bãi sông. Từ dưới sông,
một bóng người leo dốc tiến lại. Đẹp và tỏa sáng tựa như vị thượng đẳng
thiên thần, thánh Misen hiện hình, đó chính là nam tước trẻ tuổi Eliaxanh
Môđrơi. Mặt ngẩng cao, anh ta bước lên dốc, đôi mắt sáng long lanh như
mơ thấy mình lên tới thiên đường. Cái mà anh ta nhìn thấy qua lớp sương
mù đó là một sự hiện hình trong vòng hào quang rực rỡ đẹp đẽ phi thường,
một gương mặt trắng nhợt như bông huệ với đôi mắt tuyệt mỹ. Người ấy
đợi anh ta, đang nhìn anh lại gần thanh thản và nghiêm trang trong chiếc áo
choàng màu đỏ. Ngây ngất xúc động, chàng thanh niên quỳ xuống:
- Ôi đức bà Thánh mẫu-anh ta lẩm nhẩm với giọng nghẹn ngào-Ôi đức mẹ
của chúa, tạ ơn người về cái ngày thiêng liêng này! Con tin chắc rằng con
sẽ được diễm phúc thấy người trong giờ chiến thắng của con! Trước mặt
anh ta, từng giọt máu đỏ rơi xuống đất... trong nắm tay giương cao, anh ta
rung rung một vật đen, ướt đẫm những tia máu đỏ: - Đây là món tóc của
con ác quỷ! Đó là lễ vật con đã nguyện dâng lên người, ôi đức mẹ thiêng
liêng... Đây là miếng da đầu của Xoanixit. Một đám mây sà xuống thấp bao
quanh cả hai người trong bóng mờ lạnh lẽo và che lấp cả mắt Angiêlic hình
người đàn ông đang quỳ gối. Nàng vẫn nghe văng vẳng tiếng anh ta hét lên
điên dại: - Xoanixit đã chết! Quang vinh thuộc về Chúa trên cao vời vợi....