Dò từng bước nàng đi giật lùi, tìm một điểm tựa. Nàng đi ngang qua sân
đồn, tìm kiếm căn nhà chính, nơi đêm qua có yến tiệc linh đình. Và bỗng
nhiên nàng trông thấy cách mình vài bước, cánh cửa mở toang, đen ngòm
qua làn sương lạnh lẽo. Trước làn gió cánh cửa gỗ nặng nề đung đưa quanh
những bản lề kêu ken két. Một nỗi lo sợ khủng khiếp làm tim nàng thắt lại:
- Phòng tiệc! - Nàng lẩm bẩm và bước tới ngưỡng cửa. Chỉ còn bốn, năm
người đàn ông ngồi ở bàn ăn. Ngay lập tức Angiêlic thấy rằng chồng nàng
không có
ở đó. Đây là bốn thủ lĩnh Irôqua: Xoanixit, Anhixera, Onaxatêgăng và
Ganatuha, trán gục xuống bàn, họ có vẻ quá say ngủ lăn ra. Mùi máu tanh
nhạt bốc lên trong phòng ăn nơi sương mù đã tràn vào. Đèn lửa tắt ngấm.
Sương lạnh dù có tràn qua cái cửa mở toang và đèn lửa dù có tắt tối om cả
thì cũng chẳng hề gì!.. Những người ở đó không còn cần gì đến nóng ấm
nữa. Bởi vì họ đã ngủ mãi mãi, sọ vỡ toang dìm trong máu. Máu đang tiếp
tục chảy từ mặt bàn xuống đất. Angiêlic ghê tởm buồn nôn! Cảnh tượng ô
nhục khủng khiếp đến nỗi át cả sự lo ngại của nàng về số phận người
chồng; các thủ lĩnh Irôqua đã bị lột da đầu ngay ở bàn tiệc của chủ nhà đã
mời họ dưới mái nhà của bá tước Perắc. Một bóng người động đậy sau lưng
nàng. Angiêlic quay lại thật nhanh, tay đặt trên báng súng của mình. Nàng
trông thấy Nicôla Perốt đang lấy tay vò đầu dưới chiếc mũ mềm và nhìn
nàng với con mắt lờ đờ. Anh ta cũng quan sát cảnh tượng của bàn tiệc, và
đôi môi mấp máy những câu nguyền rủa mà anh ta không còn đủ sức thốt
ra. - Ông Nicôla Perốt - Angiêlic nói rất khẽ- Ông có biết ai đã gây ra cảnh
này không? Anh ta làm động tác tỏ ý không biết... - Nhà tôi đâu ròi? -
Chúng tôi đang đi tìm ông bá tước. - Có chuyện gì xảy ra thế? - Đêm qua,
tất cả bọn chúng
tôi đều say khướt-Nicôla Perốt nói-Khi tôi vừa ra ngoài sân tôi bị giáng một
đòn vào đầu, mãi vừa rồi tôi mới tỉnh lại. - Ai đánh anh? - Tôi chưa biết
rõ... nhưng tôi cuộc rằng đó chính là gã tù trưởng Pichxaret cùng với bọn
chiến binh điên khùng của bộ lạc Patxuyket. - Và cả Môđrơi nữa chứ! ... tôi
vừa mới trông thấy anh ta ở phía trước cổng đồn... Nicôla Perốt vừa nhìn
mấy thủ lĩnh Irôqua vừa nói trống không: - Còn thiếu một... tôi nghĩ đó là