lại gần nàng. Hắn cười không thành tiếng, để lộ hàm răng trắng và nhọn
hoắt như răng chuột. Không hiểu sao Angiêlic không thấy sợ hãi. - Có phải
ngươi là Xagamo Pichxaret không? - Nàng hỏi hắn Cũng như tất cả những
người Abênaki có quan hệ với người Pháp, hắn ắt phải hiểu ít nhiều ngoại
ngữ này, cho dù không nói được tiếng ấy. Hắn gật đầu. Nàng đứng ngang
trước cửa kho, kiên quyết ngăn không cho hắn vào. Tuy vậy nàng không
định giết hắn mà chỉ muốn đẩy cho hắn đi xa, không để cho hắn kết liễu
tính mạng người bị thương. Nàng muốn điều đình với hắn. Nàng hất cái áo
choàng rộng của mình rơi khỏi vai và nói: - Hãy cầm lấy cái áo choàng
này... Cho ngươi đấy.... Đền cho những người của bộ lạc Ngươi đã chết...
Cái áo choàng đỏ này đã làm những thổ dân choáng ngợp. Họ đã đồn đại
nhiều về nó ở khắp các vùng trên hai bờ sông Kenơbêch. Họ đã mơ về nó,
vì luôn bị ám ảnh bởi lòng ao ước tìm được một tấm vải vóc quý giá nào
xứng đáng để khâm liệm hài cốt tổ tiên. Cho tấm áo quý giá này là cử chỉ
duy nhất có
thể đánh lạc hướng sự chú ý của Xagamo Pichxaret. Hắn đứng ngây người
chiêm ngưỡng tấm áo được tặng đang rực rỡ lấp lánh như một mảng trời lúc
rạng đông. Hắn nhảy tới vồ lấy cái áo choàng mở tung ra ướm thử vào
người mình rồi cuộn tròn aó lại ấp chặt vào ngực. Hắn vẫn đưa mắt nhìn
cánh cửa kho đóng kín rồi nhìn Angiêlic và lại nhìn cái áo choàng. Đúng
lúc ấy, mặt trời hiện ra rực sáng: người ta nhìn thấy rõ các ngôi nhà và hàng
rào của đồn, và tuyết bắt đầu tan. Nicôla Perốt ở đầu sân đằng kia trông
thấy Pichxaret ở bên cạnh Angiêlic. Anh ta vội lao về phía hai người.
Nhưng tên Abênaki đã bỏ chạy: tay vẫn ôm khư khư cái áo choàng hắn
nhảy vọt qua tường ở cuối hàng rào nhẹ nhàng như con sóc và biến mất.
Cũng lúc ấy Perắc quay về tới đồn và bước vào trong hàng rào. Angiêlic
chạy tới, lao vào vòng tay chồng, sợ hãi thấy ông bị thương, nhưng mừng
điên lên vi gặp lại chồng thoát chết. - Tạ ơn chúa! Em còn sống, Perắc vừa
xiết chặt nàng vào lòng vừa nói - Anh bị thương ư? - Không hề gì. Thế còn
bọn trẻ? Hai con trai chúng ta đâu rồi? - Chúng không sao cả. Đôi mắt
Perắc nhìn chằm chằm vào cái cửa mở toang của căn nhà chính gần đó