bát gỗ đầy ngô rưới mỡ gấu và những hạt hướng dương, những tảng thịt
luộc và nhất là những cốc rượu trắng. Thỉnh
thoảng những tiếng hò hét khàn khàn và đơn điệu át hẳn cả tiếng nhạc lanh
lảnh nhức óc, làm Angiêlic giật nảy mình, và cảm thấy không được thoải
mái chút nào. Nàng thấy thiếu chồng ở bên cạnh và nàng sợ. " Em chỉ mong
có anh ở bên em-nàng thầm nghĩ, nũng nịu-em cần có anh biết chừng nào!".
Rồi tất cả đã nhòa đi, và nàng ngủ thiếp đi rất say. Khi tỉnh giấc nàng thấy
chung quanh mình hoàn toàn yên ắng. Ánh sáng buổi sớm trông tựa như thứ
ánh sáng lọt qua cái bóng đèn trắng nuột. ở đầu giường nàng trông thấy tù
trưởng người Môhôc Uttakê. Hắn mình trần và mặt tái mét như xác chết.
Người ta dễ tưởng lầm đấy là một pho tượng cẩm thạch cũ vàng khè. Hắn
nhìn nàng, đầu cúi xuống. Bỗng nhiên nàng trông thấy máu đỏ tươi chảy từ
vai hắn hoặc từ ngực hắn xuống, không rõ lắm. Như trong hơi thở, hắn thều
thào: - Hỡi người đàn bà, hãy cho ta mạng sống! Nhảy vọt một cái nàng ra
khỏi giường ngủ: chỉ một động tác ấy thôi cũng đủ làm tan cái bóng người
Môhôc đau rên ấy tan biến đi không có ai trong phòng cả. "Mình điên mất
thôi-Nàng nghĩ thầm-Chẳng lẽ mình lại bắt đầu thấy những ảo ảnh như
những đám người ở xứ này chăng?". Nàng đưa bàn tay hơi run run lên vuốt
mặt. trái tim nàng đập thình thịch. Nàng lắng tai nghe. Tại sao im ắng quá
thế? Thật không bình thường, nàng biết chắc là mọi cái đều im bặt như vậy,
thì phải do điều gì xẩy ra. Đã có chuyện gì xảy ra rồi! Nàng mặc quần áo
thật nhanh. Trong lúc vội vàng nàng vơ lấy một cái áo choàng một cách
ngẫu nhiên. Đó chính là cái áo lụa đỏ tươi mà tối hôm trước nàng đã khoác
vào vai đến dự bữa tiệc lớn. Nàng không ngờ rằng động tác vô tình này sẽ
giúp mình cứu được một mạng người. Trong phòng bên, hai con trai nàng
vẫn ngủ, giấc ngủ say của những chàng trai; sau khí áp tai vào cánh cửa
phòng hai vợ chồng Giônax và lũ trẻ con, nghe tiếng thở nhè nhẹ của những
người ngủ say, nàng bắt đầu vững dạ. Nhưng nàng nghe thấy sự yên lặng ở
chung quanh là bất thường. Không một tiếng động, nàng kéo theo cửa: ánh
sáng ban mai ùa vào. Đồng thời một cơn gió lạnh như băng bao bọc lấy
nàng và đôi mắt nàng lập tức khép lại vì chói trong khi nàng suýt bật lên
tiếng kêu. Tuyết rơi!... Tuyết đã rơi từ lúc đêm! Tuyết xuống sớm, bất ngờ