vàng chống lại bọn cướp biển. Họ đều đã tham gia vào các vụ phiêu lưu
mạo hiểm trong các khu rừng ẩm ướt và nóng, đầy những rắn hoặc trên các
đỉnh núi cao chót vót của dãy Angđơ, muốn trèo lên phải bò nhích dần dần,
máu ở tai và ở mũi trào ra. Họ đã đều qua tay những người da đỏ và đã
thoát ra được, người đầy sẹo và những tật không bao
giờ chữa khỏi được. Họ căm thù cao độ người da đỏ. Họ chỉ nói chuyện với
nhau và với thủ lĩnh trực tiếp của họ là Đông Anvarêxz. Ông này lại chỉ nói
chuyện với bá tước đờ Perắc. Thậm chí trong cộng đồng người cởi mở và
vui vẻ bị mùa đông dồn lại sống chung này, họ vẫn giữ cách sống biệt lập
của những người đánh thuê trên vùng đất khách quê người. Angielic không
biết họ đã đến nhập vào đoàn người của bá tước đờ Perắc trong hoàn cảnh
nào.
Chăm sóc sức khỏe cho họ còn khó hơn là chăm cho cậu thợ rèn vùng
Ovecnhơ. Angielic thường thấy Đông Anvarêxz đi rất khập khiễng và Gian
Cario tái mét quằn quại vì chứng đau dạ dày, nhưng nàng không thể tưởng
tượng rằng mình có thể đến ra lệnh cho ông lãnh chúa vùng Caxti cao kều,
có đôi mắt xa vắng và khinh người đó khi cởi giầy ra, hoặc có thể hỏi thăm
cái anh chàng Cariô lì lợm và nóng tính xem tình trạng tiêu hóa của anh ta
thế nào. Không thể hi vọng là có thể đến được với họ.
Nàng chỉ dừng ở mức sai người mang thuốc sắc bạc hà và ngải đắng cho
Cariô. Ốctavơ Malaprađơ làm việc đó và bắt anh ta uống. Anh đầu bếp
không hút nên đã nhường phần thuốc lá của mình cho chàng trai đánh thuê
người Angđaludi và vì thế mà thảng hoặc có lần chàng ta đã "hạ cố" nói với
anh vài câu về tình
hình thời tiết.
Về phần Đông Juăng Anvarêxz, nàng chưa tìm ra cách nào hợp lý để tiếp
cận ông ta và dán cao chữa cho ông ta khỏi bị cúm. Cái bọn người kiêu
căng và bị ảnh hưởng giáo dục người Morơ và phong kiến này đúng là đáng
nguyền rủa! Họ coi thường đàn bà, chỉ muốn họ phải cấm cửa trong nhà và
làm có hai việc là cầu nguyện và sinh con đẻ cái. Đông Anvarêxz thật xứng
đáng là thần dân của vua Philip đệ tứ, người đã bị chết thiêu trên một lò