thông báo rằng toàn bộ chuyện này sặc mùi lưu huỳnh và tội này đáng đầy
xuống địa ngục, rằng cần phải tiêu trừ tất cả những kẻ có tội, không sót
mống nào nếu không thì
bao nhiêu công quả sẽ tan thành mây khói. Như vậy, chúng ta sẽ trở thành
nực cười thực sự, nếu không phải là có tội. Còn các tu sĩ dòng Tên sẽ trở
thành những người cứu nạn như Cha Đoócgiơvan hay thánh Misen.
- Dựa vào đâu mà người ta có thể nhận ra một cách chính xác một người là
phù thủy hay là quỷ nếu trong hành vi của anh ta không có gì ma quái? -
Lômêni băn khoăn nói - Bà ấy rất đẹp, và đúng là một vẻ đẹp đáng ngờ bởi
vì nó không bình thường. Song vẻ đẹp thì có bao giờ là bình thường đâu?
- Bọn phù thủy không bao giờ khóc - ngài Đácrơbuxt khẳng định - ngài đã
thấy bà ta khóc bao giờ chưa?
- Chưa - Hiệp sĩ giật mình và thoáng cảm thấy sợ do cái hình ảnh phù thủy
chợt hiện ra - Nhưng có thể có mà tôi không biết..
- Người ta còn bảo là bọn phù thủy sẽ nổi lên nếu bị vứt xuống nước.
Nhưng đối với chúng ta thì khó mà kiểm tra được bà Perắc theo cách ấy.
Ông ta mỉm cười lo âu, nhìn ra xung quanh và lẩm bẩm.
- Chẳng có nước nữa, mọi thứ đều đóng băng.
Bá tước đờ Lômêni nhìn ông ta kinh ngạc. Chưa bao giờ ông thấy nam tước
rơi vào tình trạng bi quan đến như vậy.
Ngài Đácrơbuxt xin bá tước tha lỗi. Khí hậu khắc nghiệt và những lo lắng
đã làm ông ta bực bội cau có. Ông ta sẽ lợi dụng thời tiết đẹp hôm nay để đi
dạo.
Lômêni bảo rằng ông sẽ lui về để cầu nguyện và xin Chúa chỉ giáo cho.
Nam tước đi về phía hồ.
Ông ta bước đi một cách khó khăn vì từ sân đi ra chỉ có toàn các lối nhỏ
đóng băng do người ta đào bằng mai hoặc bằng cuốc chim, nom rắc rối
quanh co như đường ngầm của chuột chũi, dẫn tới hoặc là vòi nước đóng
băng, hoặc là lán của ông Macôlê hoặc ra xưởng, chuồng ngựa, trường bắn,
bãi chơi hoặc chả dẫn tới đâu cả vì có ra tới bìa rừng thì cũng không vào
rừng sâu được.