- Còn xa không?
- Chúng ta sắp đến, ngay kia rồi. Angiêlic đã nhận ra những ống máng các
ngôi nhà phố Địa ngục.
- Tốt lắm, bời vì tôi cho rằng sắp phải chọc thủng bụng mấy đứa đấy. Hãy
nghe lời tôi, cô bé ạ. Đừng có bao giờ trở lại điện Luvrơ nữa. Hãy ẩn mình
để cho họ quên cô đi.
- Không phải bằng cách ẩn mình mà
tôi có thể xin được cho chồng tôi ra khỏi tù.
Gã kia riễu cợt.
- Tùy ý cô thôi, người vợ thủy chung và đoan trang ạ.
Angiêlic thấy máu dồn lên mặt: ước gì nàng có thể cắn xé hắn, bóp cổ hắn.
Lại một bóng đen thứ hai nhảy vọt ra từ một ngõ tối. Gã hấu tước đẩy nàng
vào sát chân tường và đứng che người nàng, thanh gươm nắm trong tay.
Trong cái vùng ánh sáng rọi từ chiếc đèn lồng to treo trên nhà ông Phalô
Xăngxê, Angiêlic xanh mắt khiếp sợ nhìn thấy hai người đàn ông rách rưới:
một người cầm gậy trong tay, người kia thủ một con dao phay.
- Chúng ta cần túi tiền của các người. - tên thứ nhất nói giọng khàn khàn.
- Chắc chắn các người sẽ được nhận một cái gì đó, thưa các vị, nhưng đó là
hương vị lưỡi gươm của ta.
Angiêlic cầm lấy cái nắm tay bằng đồng, lấy hết sức mình đập cửa. Cuối
cùng, cánh cửa vừa hé ra nàng lao vội vào trong nhà. Cảnh tượng cuối cùng
nàng nhìn thấy là gã Vácđơ giương cao thanh gươm, đẩy lùi hai tên cướp
gầm gừ dữ tợn như hai con chó sói đói mồi.
CHƯƠNG 30
Chính Oóctăngxơ đã ra mở cửa. Một cây nến trong tay, thò cái cổ gầy ra
ngoài chiếc áo ngủ bằng vải lanh cứng, bà đi theo em gái lên cầu thang, vừa
đi vừa lẩm bẩm than phiền:
- Tôi đã nói từ lâu mà. Đồ giặc cái từ hồi còn nhỏ, cô vẫn thế đấy. Đồ mưu
ma chước quỷ, kẻ thèm khát của cải, vàng bạc của chồng; bề ngoài giả bộ
yêu ông ta; thực tế lại la cà trác táng ở những nơi rác rưởi của Paris.