Angiêlic cũng chẳng buồn để ý đến lời bà chị. Tai nàng còn lắng nghe tiếng
động ở ngoài phố. Nàng nghe rõ tiếng sắt thép chạm mạnh vào nhau, rồi
một tiếng rú, sau đó là những tiếng chân chạy trốn.
- Chị nghe này, nàng thì thào và nắm chặt cánh tay Oóctăngxơ vẻ lo ngại:
- Gì thế?
- Có tiếng hét! Chắc chắn có người bị thương.
- Thì có sao! Đêm tối là lúc bọn côn đồ, cướp bóc hoành hành. Không có
người phụ nữ đứng đắn nào dám tơ tưởng đi bộ dạo chơi ở Paris sau lúc mặt
trời lặn. Không ai dám, chỉ trừ có em gái tôi.
Bà ta giơ cây nên gần sát mặt Angiêlic:
- Giá mà cô soi thấy mặt mình lúc này! Giống như một con gái điếm vừa
mới làm tình xong.
Angiêlic giằng lấy cây nến từ tay chị gái và nói:
- Còn chị thì có bộ mặt của cô gái già làm tình mà chưa được thỏa mãn.
Thôi đi về mà nằm với ông chồng thẩm phán của chị, cái ông chồng hễ đặt
mình xuống giường là ngáy vang, chứ chẳng biết làm gì khác nữa.
Trong một lúc rất lâu, Angiêlic vẫn ngồi nguyên ở cửa sổ, không sao quyết
định lên giường nghỉ
được. Nàng không khóc, nàng nhớ lại những việc đã lần lượt xảy ra trong
ngày đáng sợ vửa qua. Nàng có cảm giác một thế kỷ đã trôi qua kể từ lúc
chị hầu gái Bácbờ vào phòng nàng bảo: "đây là sữa cho em bé".
Từ đó đến giờ, Mácgô đã chết và nàng, Angiêlic, đã không còn trung thành
với chồng mình nữa rồi.
"Mà khốn nỗi, ta còn thấy thích thú nữa chứ!" - Nàng cứ thầm tự trách mình
mãi, vừa thích thú và khiếp sợ.
Nàng ghê tởm thấy cơ thể mình thèm khát vuốt ve. Chừng nào nàng còn ở
bên Perắc và được tình yêu của anh thỏa mãn, nàng đã không hiểu được
rằng câu mà chồng mình thường nói "em được sinh ra là để yêu đương" lại
đúng sự thật đến mức nào. Nàng nhớ lại một buổi chiều hè khi nàng nằm
trên giường, lịm đi dưới bàn tay vuốt ve của chồng, bỗng nhiên thấy Perắc
dừng lại và hỏi cộc lốc:
- Có bao giờ em sẽ không trung thành với anh không?