Và nàng lại cười, vì nàng nhớ lại nắm tay nhỏ xíu hồng hồng của con hươ
huơ lên trời.
Nhưng tiếng cười của nàng vang lên lạ lẫm, chua xót trong cánh rừng và
thằng con nhìn nàng ngơ ngác, một nỗi niềm khổ tâm vô hạn bắt đầu hành
hạ thằng bé.
Angielic đột ngột dứt tiếng cười và nghiêm mặt lại.
- Được sống thế này, con hài lòng chứ, Canto?
- Vâng - thằng bé ấp úng nói.
- Để giữ được cuộc sống cho con không phải dễ dàng. Nếu con muốn mẹ,
một hôm nào đó mẹ sẽ kể con nghe. Thực ra con cũng không bao giờ nghĩ
đến điều ấy, phải không? Chưa bao giờ con tự hỏi mình: làm thế nào mà
mình - con trai một tên phù thủy bị tuyên án tử hình trước khi được cứu
sống lại vẫn sống nhỉ? Con không nhớ gì về chuyện đó cả. Thế thì đã sao
nào? Với con, chẳng có vấn để gì cả. Con vẫn tồn tại, vẫn sống. Con không
cần phải tự hỏi xem mẹ con đã làm được những gì khi mới có hai mươi
tuổi, đã phải làm gì để giữ gìn kho báu mà con mang ngày hôm nay trong
lồng ngực khỏe khoắn của con - cuộc sống của con!
Và nàng đập nắm tay thanh mảnh song rắn chắc của mình vào chỗ trái tim
của con. Thằng bé sợ hãi, giật lùi lại phía sau, giương đôi mắt xanh trông
hệt như đôi mắt nàng lên nhìn nàng như mới thấy mẹ lần đầu.
Angielic lại tiếp tục đi xuống. Lúc này tiếng nước sông chảy vẳng đến tai
họ, lẫn trong tiếng lá cây lay động. Bạch dương, liễu ở hai bên bờ sông
buông thành nhành lá đong đưa trước gió. Ở nơi này, người ta nhận thấy
xuân đến sớm hơn, bởi vì cỏ ở những chỗ trũng đã mọc cao và thẳng đứng.
Angielic bỗng nhận
ra rằng nàng không còn giận con nữa. Qua ánh mắt hoang mang của con
nàng biết rằng chưa bao giờ nó nghĩ về tất cả những điều nàng vừa nói ra
cả. Tất nhiên rồi! Nó cũng chỉ là một đứa trẻ.
Nàng đã phạm sai lầm khi không nói với con sớm hơn, ít ra cũng làm nó độ
lượng hơn, ít khắt khe hơn. Trẻ con thích nghe người lớn kể về cái thời còn
bé mà chúng không còn nhớ được. Những câu chuyện kia sẽ lấp kín các ẩn
số đang lo sợ trong trí nhớ của chúng. Chúng thích được người lớn dẫn dắt