đời này là điều quan trọng nhất, rằng đối với nàng, được sống gần giữa
những người thân yêu của mình khác nào sống trên thiên đàng và chỉ riêng
niềm vui tìm được lại Canto mà nàng vẫn tưởng là đã chết và do vậy nàng
đã khóc hết nước mắt, đã bù đắp được rất nhiều cho việc nàng phải chịu
đựng bao đắng cay do thái độ tức giận của nó gây ra cho nàng. Thế là Canto
lại bẽn lẽn mỉm cười, dù chưa dám ngẩng đầu lên. Nàng lại ôm riết lấy con,
nhận thức sâu sắc rằng nó là con trai của nàng, nàng đã sinh ra nó, nàng vẫn
còn có ích cho nó rất nhiều và
rất lâu nữa, mối liên hệ máu mủ đã gắn hai mẹ con lại với nhau và không có
gì có thể thay thế được tình cảm đó.
Nó rời mẹ và trước khi đứng lên, nó nghiêm trang nhìn nàng, trông nó bỗng
như trong chốc lát đã già đi mấy tuổi.
- Mẹ hãy tha thứ cho con! - Cậu bé nhắc lại.
Và nàng bỗng linh cảm rằng người đàn ông trong nó đã thay mặt tất cả
những người đàn ông để xin nàng tha thứ. Hai bàn tay ôm lấy mặt con,
nàng thì thầm:
- Ừ, mẹ tha thứ cho con, mẹ tha thứ cho con mà.
Và khi thằng bé đứng lên, nàng bật cười.
- Buồn cười nhỉ, con đã cao hơn mẹ đến nửa cái đầu rồi.
Họ còn đứng đó đang choáng váng và tìm cách lấy lại thăng bằng thì bỗng
nhiên Angielic dường như nghe thấy tiếng khóc nức nở của Canto từ mãi
trong rừng vọng lại.
Thật là một hiện tượng khó hiểu. Thoạt tiên nàng tưởng là mình xúc động
mạnh quá đâm ra tưởng tượng ra thế. Song dần dần, nàng phải công nhận
một thực tế rất lạ bởi vì, những tiếng nức nở lẽ ra phải bay xa và tắt đi thì
lại vang lên mỗi lúc một gần. Và rồi nàng nghe cả tiếng rên rỉ, than vãn.
- Con cũng nghe thấy chứ? - Nàng hỏi con lúc đó cũng đang căng tai lên
lắng nghe.
Nó gật đầu và theo bản năng, thằng bé kéo mẹ rất nhanh vào nấp trong một
bụi
cây rậm. Trời! Những tiếng nói, khóc lóc trong những vùng hoang vu như
thế này ư!...