- Suỵt! Canto ra hiệu.
Tiếng người nghe rõ dần và cả rõ tiếng bước chân của mấy người đi trên cỏ.
Một thổ dân xuất hiện ở chỗ ngoặt của con suối. Trông anh ta cao, da mặt
màu đất sét, nom bị biến dạng bởi các nét vẽ màu đỏ và trắng, búi tóc của
anh ta bóng nhờn, kết đầy lông mao, lông vũ và lông nhím. Anh ta ôm một
khẩu muxke. Tấm áo choàng khoác trên mình ngấm nước nặng trịch. Sáng
nay trời mưa. Người thổ dân này từ xa tới. Có lẽ anh ta đã đi liên tục không
nghỉ ngay cả lúc mưa rào. Bước đều chậm chạp, đầu cúi xuống mệt nhọc,
anh ta đi dọc con suối.
Anh ta đi ngang qua bụi cây hai mẹ con nấp. Họ chỉ sợ bị anh ta phát hiện,
vì thổ dân rất thính mũi. Song vài người nữa lại xuất hiện phía cửa rừng.
Lại một thổ dân nữa, tiếp theo là một phụ nữ da trắng, quần áo rách mướp,
tóc xổ tung, mặt lấm lem bùn, vừa đi vừa dựa vào một người thổ dân.
Một người đàn bà khác theo sau. Người ấy bế một đứa trẻ khoảng hai tuổi
trên tay. Lúc nãy tiếng khóc là của đứa bé ấy. Người mẹ đã kiệt sức, lê bước
như người bị mộng du. Tiếp đến là hai thổ dân, người bế một bé trai khoảng
năm, sáu tuổi, người kia bế một bé gái lớn hơn một chút đang ngủ, nếu
không
phải là thoi thóp. Rồi lại thêm một người đàn ông da trắng kéo theo một
người nữa, quần áo tả tơi, mặt và cánh tay chằng chịt các vết cào xước, và
một đứa trẻ mười hai tuổi, trông ngơ ngác, mình bị chất đầy những ba lô,
các thứ đồ lỉnh kỉnh, cả một cái chĩnh bằng thiếc nom như một con lừa.
Đi khóa đuôi và như để làm nhiệm vụ thúc cả bầu người tiến lên là một thổ
dân trông rất trang trọng, một tay cầm cuốc chim, tay kia cầm rìu chiến.
Đoàn người kỳ lạ này diễu qua Angielic và Canto mà không hề phát hiện ra
họ. Ngay cả các thổ dân cũng tỏ ra mệt nhoài.
Bỗng nhiên, người đàn bà trẻ bế con ngã khuỵu xuống. Tên da đỏ đi đầu
quay lại, nện một báng súng vào vai người thiếu phụ. Đứa trẻ kêu ré lên.
Phát khùng, tên da đỏ chộp lấy chân đứa bé và sau khi đã vung tay lấy đà,
hắn quăng đứa trẻ xuống sông.
Angielic buột miệng kêu lên.
- Nhanh lên, Canto!