chỉ là những loài chó hoang mà thôi. Thủ lĩnh tỏ ra tán thưởng việc nàng
biết phân biệt ý nghĩa của biệt hiệu trên, đặc biệt là còn ý thức được niềm
vinh dự được dùng một tiếng nói như tiếng nói của họ. Ông ta hình như đã
nguôi giận.
Trong im lặng đầy tiếng lá xột xoạt, tiếng chim ca, hai bên nhìn nhau, lượng
sức nhau.
Vào lúc đó, một người Anh - người bị thương đã được bạn mình đặt xuống
đất - túm lấy gấu váy của Angielic.
- Các người là người Pháp à?
- Đúng vậy - Canto đáp bằng tiếng Anh - Chúng tôi là người Pháp.
Thế là những con người đau khổ xúm lại và phục dưới chân hai mẹ con,
vây lấy họ và cầu xin họ.
- Xin hãy mua chúng tôi! Xin hãy mua chúng tôi đi! Những bàn tay rét cóng
túm lấy họ. Mặt mũi họ nhợt nhạt, những vết máu bầm ngang dọc do cành
lá trong rừng quất lên. Đàn ông râu ria xồm xoàm.
Các thổ dân nhìn họ, vẻ khinh bỉ.
Cố nói át đi những tiếng kêu than và cầu xin, Angielic khuyên thủ lĩnh hãy
đến trại của mình, nơi những người chiến sĩ can
trường như họ có thể nghỉ ngơi, hút thuốc lá và ăn cháo ngô thịt. Song các
thổ dân từ chối. Họ nói rằng họ còn vội đi tới sông Xanh - Frăngxoa để qua
một khu trại của họ trên bờ sông Xanh - Lôrăng. Sau đó, họ sẽ mang các tù
bình này tới Môngtơrêan để bán. Họ hỏi những người da trắng ở trại
Vapaxu có phải là bạn của những người Anh không? Người mặc áo chùng
đen đã nói như vậy.
Rồi họ trở nên hung tợn, Angielic phải thận trọng đứng dựa vào một thân
cây, nàng thấy con cũng làm như mình. Để tránh một cú rìu chiến bổ nhanh
như chớp! Vừa lùi dần với cả một bầy người đau khổ bị bắt túm lấy mình,
nàng vừa tiếp tục nói với sự giúp đỡ của Canto, lúc thì bằng tiếng Pháp, lúc
thì bằng thổ ngữ Abênaki. Nàng nói với họ về Picxaret, về Môpuntuk, về
ông già Maxaoa mà Người làm ra Sấm Sét đã liên kết với mình.
Một lần nữa họ lại tỏ ra tò mò, háu chuyện.