Người kia là ông Béctơrăng Đêphua với ba người anh em là chủ nhân của
một vòng eo đâts trong tận cùng vịnh Pháp.
Pica, vai u thịt bắp, nét mặt nặng nề và như tạc bằng một thứ gỗ đã bị mặt
trời nung nấu, hình như đã lâu lắm rồi ông ta không có dịp chào hỏi một
người đàn bà đẹp.
Thoạt đầu ông ta tỏ vẻ bối rối, rồi trấn tĩnh lại, mạnh dạn lên nhờ tính giản
dị tự nhiên, ông ta cúi đầu chào thật thấp.
- Phải khao mới được - Ông ta nói - Chúng ta đi uống một chầu.
Một thứ tiếng khò khè nổi lên phía sau làm mọi người quay đầu lại.
Anh lính Ađêma xỉu đi trước khung cửa. Bây giờ anh ta nhìn Angiêlic trừng
trừng.
- Quỉ cái - Anh ta lắp bắp - chính... chính nó đấy!... Vậy mà ngài không nói
cho tôi biết. Thế là không tốt. Tại sao ngài không nói cho tôi biết ngay điều
đó, thưa ngài trung úy?
Xanh Caxtin gầm lên, bực tức.
Ông ta tóm cổ anh lính và bằng một cú đá chắc nịch vào chỗ hiểm, làm cho
anh lính nằm quay đơ trong bụi đất.
- Cái thằng ôn dịch ngu si đần độn! - Ông ta vừa nói vừa thở không ra hơi
vì tức giận.
- Ông ta đào đâu ra được cái của lạ này đây? - Perắc hỏi.
- Nào tôi có biết! Đây là phòng tuyển quân ở Kêbếch gửi về. Phải chăng họ
tưởng rằng Canada
chúng ta cần có những tên lính lúc nào cũng sợ hết hồn?...
- Ông hãy bình tĩnh, ông Xanh Caxtin ạ - Angiêlic nói và đặt một bàn tay
xoa dịu lên cánh tay ông ta - Tôi biết anh chàng khốn khổ này muốn nói gì -
Nàng không nhịn cười được - Trông anh ta buồn cười qua đi mất. Mắt anh
ta lồi ra như ốc nhồi. Không phải lỗi tại anh ta. Những lời đồn đại xấu xa
trên đất Canada - và tôi không thể làm gì được đối với điều này - đã làm
anh ta khiếp đảm. Không phải lỗi tại anh ta.
- Thưa bà, như vậy là bà không thấy bị xúc phạm chăng? Thật không chứ? -
Xanh Caxtin nhấn mạnh vừa xoắn tay xuýt xoa theo thói quen của người
miền nam - Ôi! Tôi nguyền rủa những tên ngu ngốc đã lợi dụng lúc bà ở xa