Nam tước đờ Xanh Caxtin kể chuyện hầu tước Đuếcvin, chỉ huy tàu
Gunxbôrô đã giúp những người Tin lành La Rôsen chống cự với hai chiếc
tàu của tên cướp biển Râu vàng. Cuối cùng, cái đã quyết định thắng lợi
chính là những loạt đạn đại bác đỏ lừ. Lửa bốc lên trong các kho chứa, tên
cướp phải rút lui về sau các hòn đảo. Từ đấy, hình như hắn đã câm họng,
nhưng vẫn phải cảnh giác.
Bá tước hỏi về hai chiếc tàu chàng đang chờ đợi, một là chiếc Bôxtông,
chiếc kia là Gunxbôrô từ châu Âu về chưa thấy đến trình diện. Nhưng còn
quá sớm vào lúc này. Còn chiếc tàu con đưa người của Cơc Rit xuống cửa
sông Kenơbếch, đã buộc lòng phải đánh nhau với tên Râu vàng và đã về
đến cảng, bị hư hại rất nặng.
- Đây là một sự tai hại mà tên cướp kia phải đền lại cho tôi gấp trăm lần -
Giôphrây đờ Perắc tuyên bố - Hắn hãy chờ đấy. Và nếu hắn không trả lại
anh chàng Thụy sĩ còn sống cho tôi thì tôi sẽ lột da hắn ra. Tôi sẽ đuổi theo
hắn cho đến cùng.
Đêphua cho biết là vịnh Pháp bây giờ đầy rẫy những bọn cướp biển và bọn
trấn lột từ các vùng biển nóng trở về. Biết rằng đến mùa hè các quốc gia
phương
bắc Pháp và Anh sẽ nhận những chiếc tàu từ châu Âu tới chở đầy hàng hóa,
chúng tới rình mò ở đây để lục soát các tàu bè mà ít bị nguy hiểm hơn
những chiếc thuyền Tây Ban Nha. Đấy là chưa kể việc đó có thể thu hút các
tàu chiến Anh về Acadi của Pháp với danh nghĩa che chở cho những hạm
đội tàu đánh cá của Bôxtông hay Viêcginin.
- Đấy là chưa kể, thưa ngài Bá tước, những người Anh đó chẳng có công
trên việc dưới gì ở vịnh Pháp này cả, vậy mà cứ tưởng rằng họ muốn làm
trời làm đất gì ở đấy cũng được.
Ông ta nói thêm là, hiện đang dự định đi buôn một chuyến dọc bờ biển, nên
ông ta vừa nghĩ ra một điều.
- Năm vừ qua ngài đã cung cấp lương thực cho tôi rất đúng lúc, thưa ngài
đờ Perắc, trong khi đang sắp sửa chết đói vì thiếu lương thực dự trữ. Nhân
đi qua cửa sông Xanh Giăng, tôi đã nhặt lấy sáu tên lính của đồn gác ngôi
pháo đài nhỏ Xanhtờ Mari và tôi đã đem chúng về để ngài sử dụng.