mứt quả xa cúc, giống quả cây óng ánh mà người Pháp gọi là ỏng ảnh mía
mọc thành vùng mênh mông trên đất châu Mỹ.
Ông già mỉm cười và khuyến khích họ ăn. Ông ta có chòm râu cằm nhỏ xíu,
trắng phau và trên nét mặt hiện rõ vẻ tốt bụng, mặc đơn giản một chiếc áo
chẽn màu đen, chiếc quần ống phồng trên đầu gối và theo lối hơi cổ, chiếc
cổ áo trắng và nếp gấp của ông ta khiến Angiêlic nhớ lại cách ăn mặc chung
của ông nàng thời kỳ mà cổ áo bồng xếp nếp còn là mốt thịnh hành. Ông ta
tự giới thiệu tên mình là Giôsuê Pingơrim.
Khi cô bé Rôdơ An đã ăn no nê, ông ta ngồi xuống bên cạnh và thân mật
hỏi chuyện nó bằng tiếng Anh.
Ông ta tỏ ra rất cảm động khi nghe cô bé nói với ông ta là cha mẹ cô bé tên
Uyliam và quê ở Bidơpho-Sêbagô. Ông ta bảo cho Angiêlic biết là ông bà
cô bé Rôdơ An ở cách đây chưa tới 30 dặm, trên sông Anđơrôxcôghi. Ở nơi
mà người Anh điêng gọi là Nihivanich, có nghĩa là đất mùa xuân, cáh đây
khoảng mười năm, họ đã thành lập một vùng thuộc địa hiện đang phát đạt,
theo
tiếng Anh gọi chung là Bơrơnxich - Phâuơ. Những người Uyliam này đều là
những tay tháo vát, luôn luôn tiến sâu vào các vùng đất mới.
Ông Giôsuê hiểu rõ những con người như gia đình Uyliam.
Bản thân ông ta từ khi mới lên mười đã cùng với cha, một thương gia
Pơlâymút ở mũi Côđờ đến dựng lên cơ sở khai khẩn ở Huxơnốc ấy. Vì vậy
nên người ta gọi ông cụ là Giôsuê Pingơrim, tức Giôsuê Hành hương. Vì
đoàn kiều dân của ông hồi đó gồm toàn các cha hành hương, và tuy còn rất
nhỏ, ông đã đổ bộ từ một chiếc tàu mang tên Hoa Tháng Năm xuống một
vùng đất hoang vu, ở đấy một nửa số người trong đoàn đã chết ngay trong
mùa đông đầu tiên. Sau khi thủ thỉ kể câu chuyện này, bằng một giọng đắn
đo và hơi có vẻ bác học, ông già đi tìm một vật gì đấy trên giá để sách và
trở lại với một chiếc bút bằng lông ngỗng, một lọ mực và một tấm vỏ cây
phong mỏng như một tờ giấy da trên đó ông bắt đầu vẽ những dấu hiệu.
Đấy là một bản đồ hướng dẫn đi đến vùng thuộc địa người Anh, nơi ở của
ông già Bengiamanh Uyliam và vợ là Xara, ông bà nội của Rôdơ An. Ông