- Như vậy là, chính ông đã đem tặng chúng tôi anh chàng ngốc mặc áo lính
Ađêma phải không? - Nam tước đột nhiên hỏi.
Người đại lý đặc quyền ở Acadi chống chế:
- Thằng ấy thì người ta bắt tôi phải nhận. Hình như từ Mônrêan đến
Kêbech, đến Hồ thượng và Vịnh nắng, mọi người đều ngán và tìm cách
tống khứ hắn
đi. Nhưng còn những đứa khác đều là những thằng khỏe mạnh và biết đánh
nhau.
Perắc cười thích thú.
- Tôi cám ơn ông Đêphua. Tôi không coi khinh một số xạ thủ cừ, nhưng
ngài đờ Vônơva và hiệp sĩ Gơrăng Rivierơ đã nói gì về cuộc bắt cóc người
của ông?
- Họ đều ở Giécxây. Ở đấy người ta đang chờ đón cuộc viếng thăm của ngài
thống đốc Acadi, ngài đờ Vilơ đavơrê. Cũng chính vì thế mà tôi đã làm một
cuộc viễn du qua Vịnh, làm như thế khôn ngoan hơn. Các cậu em của tôi sẽ
lĩnh trách nhiệm tiếp đón con người hay quấy rầy đó - Ông ta vừa kết luận
vừa cười vang nhạo báng.
- Nhưng tại sao ngài không đặt binh lính của ngài ở Gunxbôrô? - Caxtin
hỏi.
- Cơn bão đã đánh dạt tôi đến tận các hải đảo Matinicuxơ - người kia trả lời
một cách đơn giản - Sau đó, một làn sương mù đã giam chân tôi lại bốn
ngày. Vì vậy mà tôi thích tiếp tục đi về phía Tây. Lối đi vào Gunxbôrô rõ
chẳng dễ gì mà vượt qua được. Tôi có thể chạm trán tên Râu Vàng. Nhưng
như ông thấy đấy, cuối cùng rồi chúng ta cũng gặp nhau.
Perắc đứng dậy để đi xem những người lính và các bạn chàng đi theo
chàng.
Angiêlic ngồi lại trong căn phòng râm mát. Rượu vang Tây Ban Nha quả
thật là ngon nhưng
cũng hơi choáng váng. Rôdơ An uống bia. Cô bé thấy đói. Angiêlic và cô
bé vừa nói với nhau cần phải kiếm chút gì cho vào dạ dày thì một ông già
trông dễ mến đã xuất hiện trước họ và đặt một đĩa đầy những bánh ngọt kẹp