cụ giải thích cho Angiêlic rằng đi đến bờ phải con sông Kenơbếch và đi về
hướng đông sẽ tới nơi trong vòng không đầy một ngày.
- Thật là do ý trời - nàng kêu lên.
Ý định của hai vợ chồng nàng bao giờ cũng
muốn đem trả lại cô bé cho người thân nhưng chưa làm được điều đó gặp
muôn vàn khó khăn. Đi đến Gunxbôrô, tức là đi về hướng đông, họ sẽ đi xa
về hướng trái ngược với cộng đồng những người Anh. Vùng đất mà họ
đang có mặt hiện nay, vùng Menơ đối với người Anh, vùng Acadi đối với
người Pháp, thật ra là một vùng biên giới mà con sông Kenơbếch là đường
biên giới lưu động, một miền đất không người, không có chủ mà cũng
không có pháp luật.
Ý trời muốn gia đình cô bé đỡ đầu của họ phải ở cách Huxnốc chưa đến
mười dặm đường.
Chiều đến, tất cả trở lại trạm theo lời mời của người Hà Lan muốn mở tiệc
khoản đãi những người khách chính đến thăm trong ngày. Họ bàn bạc trước
hết về khả năng đưa cô bé về nhà.
Người chủ nhà đem đến cho họ mấy tấm bản đồ.
Xem qua đường đi lối lại, những đường mòn và các gò đồi, phải tính mất
đến ba ngày trời vừa đi vừa về mới đến được Huxnốc và trở lại với đoàn
người ngựa đi về hướng tây và về Gunxbôrô. Nhưng Giôphrây đờ Perắc
nhanh chóng tìm ra một giải pháp. Vùng Bơrơnxich-Phâudơ ở ngay trên
sông Anđơrôxcôghi. Có thể đi bằng thuyền và đi nhanh qua con sông này
để tới cửa sông Kenơbếch chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Đoàn thám hiểm của bá tước đờ Perắc chia ra làm đôi, một đội quan trọng
nhất, như đã dự tính, sẽ xuôi xuống theo con sông lớn ra tận biển, ở đấy họ
sẽ đón một con tàu do Đuếcvin gửi tới.
Trong lúc đó, Giôphrêy đờ Perắc và Angiêlic có vài người đi theo sẽ đến
làng người Anh và sau khi đã trao lại cô bé cho gia đình, sẽ xuôi dòng sông
Anđơrôxcôghi ra tận bờ biển và hợp điểm với đội đi đầu tiên. Cuối cùng
công việc có thể hoàn tất không quá hai ngày.
PHẦN II: LÀNG NGƯỜI ANH