và tiếng tăm bí ẩn của bà để lưu truyền những chuyện hoang đường có tính
chất thóa mạ như vậy.
- Các bạn thân thiết của tôi, các bạn có biết không? - nàng nói - Đối với một
người đàn bà được người ta xem là quỷ cái cũng chẳng phải là chuyện gì
xấu xa đâu. Trong những lời lẽ đó có sự tôn kính ẩn ý đối với một quyền
lực thường bị chối từ. Anh chàng Ađêma khốn khổ không đáng bị đối xử
như vậy... Bây giờ tôi xin ông đừng nói đến điều đó nữa và chúng ta đi uống
một chầu. Tôi khát chết đi được.
CHƯƠNG 3
Perắc mỉm cười, nghe chuyện chỉ bằng một
tai, mắt dán vào Angiêlic. Lại một lần nữa bị nàng quyến rũ vì nhiều khía
cạnh trong tính cách đàn bà của nàng. Chàng nhớ lại ngày xưa khi còn ở
Tuludo, bằng một nụ cười và vài lời nói, nàng đã buộc những người bạn hay
ghen nhất của nàng phải phục vụ nàng, và từ đó họ sẵn sàng chết vì nàng.
Chàng thấy mình trở thành chín chắn với kinh nghiệm về giới đàn bà, tinh
thần mạnh mẽ và vui vẻ hồn nhiên, những cử chỉ lịch thiệp vô song, cái
duyên trong những lời ứng đối của chàng.
Bỗng nhiên, chàng nhớ lại, như hồi năm ngoái, khi nàng cùng chàng đổ bộ
xuống các vùng đất này sau hành trình kỳ lạ của con tàu Gunxbôrô, nơi hai
người đã nhận ra nhau và tìm thấy lại nhau.
Lúc bấy giờ nàng có đôi mắt mở to đầy thương cảm, tư thế của người đàn
bà bị săn lùng. Một quầng đen bất hạnh tuồng như bao quanh đầu nàng.
Từ bấy đến nay, chưa đầy một năm trôi qua mà nàng đã lấy lại được vẻ tươi
vui, có dáng dấp của một người đàn bà hạnh phúc. Đây là sự nghiệp của
tình yêu và hạnh phúc, cho dù những thử thách của mùa đông và công việc
của chàng!
Chàng đã làm cho nàng sống lại. Và khi bắt gặp cái nhìn của nàng, chàng
đã tặng nàng một nụ cười âu yếm thân thương.
Cô bé người Anh, câm như hến và trắng
nhợt ngồi giữa những nhân vật ồn ào, hết đưa mắt nhìn người này lại đến
người khác.