bờ bụi và những lùm cây chắn ngang trên lối đi. Mùa xuân hỗn xược đã cào
bằng vẻ man sơ của rừng với những cành cây xoắn xuýt màu xanh, nhưng
mềm mại và mới mẻ và dễ dàng tách ra. Họ nhận ra dấu vết của một ngôi
làng Anh điêng bị bỏ hoang mà người ta đã mách bảo họ. Rồi họ lại tiếp tục
đi sâu vào dưới những cành cây. Một lúc sau, giữa những cây dương rụng lá
và cây phong thẳng hàng, họ thấy nước hồ sáng lóe lên dưới ánh mặt trời
phẳng lặng hoàn toàn như một tấm gương soi. Rồi giờ chính ngọ đến, sự
yên tĩnh càng nặng nề trong không khí đờ đẫn đầy tiếng vo ve của côn
trùng.
Angiêlic cho cô bé người Anh ngồi trên mình con ngựa phía sau lưng nàng.
Môpectuy và Canto cưỡi hai con ngựa khác. Ađêma và người Canada trẻ
tuổi đi bộ theo sau, cũng chẳng vất vả gì vì suốt cả chặng đường, ngựa chỉ
có thể đi bước một. Nhưng đối với đàn bà và con trẻ cưỡi ngựa cũng tránh
được mệt nhọc.
Ađêma
luôn luôn nhìn quanh nhìn quẩn xung quanh với tâm trạng lo lắng.
- Có người đi theo chúng ta đấy, tôi nói cho mà biết.
Cuối cùng phải dừng lại để làm cho anh ta vừa lòng. Người ta lại dỏng tai
lên nghe ngóng.
- Đấy là con sói con của tôi ấy mà - Canto nói - Con chồn thông.
Thế rồi từ trong những lùm cây, con thú chạy vọt đến bên chân họ, rình nấp
như để nhảy chồm lên, cái miệng nhỏ và trông như miệng quỷ của nó nhe
về phía họ với một cái nhếch mép để lộ hai chiếc răng nanh trắng hếu và
nhọn hoắt.
Canto cười giễu cái đầu của Ađêma.
- Cái cái con này, là cái cái con vật gì thế?
- Đấy là con chồn thông và nó sắp sửa ăn tươi nuốt sống chú cho mà xem.
- Này! Nhưng sao mà nó to đùng như con cừu, cái con súc vật kia! - Anh
lính than thở.
Từ đấy, lúc nào cũng thấy anh ta quay đầu lại để nhìn xem con sói con có đi
theo anh ta không, và con vật thích đùa đó thỉnh thoảng lại lướt qua anh ta
để làm cho anh ta giật nảy mình.