- Đi đường với "cái của này" sau gót chân, các người thấy có buồn cười
không cơ chứ!...
Nghe anh ta nói, mọi người đều cười và cô bé Rôdơ An chưa bao giờ được
một mẻ cười như thế.
Khu rừng với những đường uốn lượn dịu dàng đổ xuống những con suối
nhỏ và những dòng sông chảy thành thác, ngược lên đến tận những cao
nguyên mấp mé
núi đá mọc toàn thứ cây thông và cây bá hương thấp. Một làn gió thơm lướt
qua sà xuống rất nhanh và lại tìm thấy thứ bọt xanh của vùng cây cối rậm rì
với một niềm vui thích như nhảy xuống biển.
Sau cái nắng ban ngày, một làn gió nhẹ nổi lên làm lá cây soi mình và cánh
rừng thấp rì rào.
Họ dừng lại một lần nữa để xem bản vẽ ông già Giôsuê đã đưa cho họ sau
khi qua một ngôi làng Anh điêng bỏ hoang, lối mòn lại càng vô định.
Nhưng Canto tìm phương hướng trên địa bàn của cậu ta và khẳng định rằng
cứ tiếp tục đi theo hướng đó chắc chắn sẽ đến đích trong hai hoặc ba tiếng
đồng hồ.
Không có được tài đánh hơi chính xác như Phlorimong về nghệ thuật đồ
bản, nhưng Canto cũng có được sự nhạy cảm về quan sát như người anh cả
của cậu ta, nhờ vậy mà không bao giờ lạc hướng. Vả lại cả hai anh em đều
đã được người cha huấn luyện một cách nghiêm khắc trong lĩnh vực này.
Ngay từ hồi còn nhỏ, chàng đã làm cho hai con quen với các dụng cụ như
máy lục phân, đồng hồ bấm giờ và các đường hướng theo địa bàn.
Angiêlic vẫn tiếc là Giôphrây đờ Perắc đã không thể cùng đi với họ. Thời
gian càng đi qua nàng càng cảm thấy bối rối về sự ra đi gấp gáp này.
Tại sao Giôphrây
lại không có ở đây? Khu rừng này hoang vắng quá, yên tĩnh quá mà lại ồn
ào quá từ khi ngọn gió mới nổi lên!
- Ngài Perắc không nói gì với ông về sự cần thiết của cuộc hành trình vội
vàng hay sao? - nàng vừa hỏi vừa ngảnh nhìn người Canada. Nàng quen
biết người này ít hơn những người khác, vì ông ta không trú đông với họ ở
Vaxapu, nhưng nàng thấy ông ta tận tụy và vững vàng.