Ông già xoa tay làm như thể bỗng nhiên ông ta vừa mới chứng kiến một trò
hề tuyệt diệu.
- Hô! Hô! Từ đây tôi đã trông thấy ông ta.
Bằng một cái nhìn nhanh nhẹn và vờ vĩnh, ông già đã ghi nhận hết tất cả
những nhân vật khác. Hai người thợ rừng mặc áo da viền mép theo kiểu
Anh điêng, thắt lưng và mũ chụp, nhiều màu của người Canada, phía sau họ
là anh lính Pháp trong chiếc áo dài bạc màu nhưng còn nhận ra.
Ông ta lại đặt khẩu súng lên bờ vai gù của ông ta và đi ra khỏi đường mòn.
- Thôi được! Đi đi, đi đi các người Pháp - Ông ta vừa nói vừa khúc khích
cười. Đi đi, đi mà trả lại cô cháu gái cho ông già Ben. Hô hô! Tôi có thể
tưởng tượng ra khi đó ông Uyliam sẽ làm như thế nào! Hô hô! Đến là buồn
cười... Nhưng mà chớ có hy vọng quá vào tiền chuộc, vì ông này bủn xỉn.
Angiêlic đã quấy quá theo dõi cuộc đối thoại. Nàng nghe rất rõ tiếng Anh
của ông già nhưng hầu như không hiểu gì về những điều ông ta nói. May
mà Canto tỏ ra
hết sức bình tĩnh.
- Thưa cụ, chúng cháu còn cách xa Bơrơnsich không ạ? - cậu ta lễ phép hỏi
- Chúng cháu sợ rằng chúng cháu đã lạc đường.
Ông già lúc lắc cái đầu, bĩu môi như thể muốn nói rằng khi người ta đã dại
dột vào dạo chơi trong khu rừng quỷ quái thì người ta phải biết rõ là người
ta đi đâu và tự xoay xở lấy.
Trong suốt cuộc nói chuyện này, một nhân vật khác đã hiện ra và lặng lẽ đi
đến sau lưng ông già. Đây là một người Anh điêng cao lớn với cái nhìn lạnh
lẽo, một người Abenaki ở vùng Sôkôkô hay Sipxcốt, căn cứ theo nét mặt
nhìn nghiêng vơi cái mũi nhọn và hai chiếc răng cửa to tướng. Người này
cầm một ngọn giáo trong tay, một cái cung, một túi đựng tên đeo lủng lẳng
bên mình. Anh ta nghe câu chuyện với vẻ dửng dưng.
- Quả thật là cụ không thể chỉ đường cho chúng cháu đi về Bơrơnsich-
Phâuơ sao, cụ già đáng kính? - Canto nài nỉ hết lời.
Đối với yêu cầu không được đề đạt bằng tất cả sự lịch thiệp có thể có, nét
mặt của ông già lùn biến dạng, nhăn nhó vì tức giận và ông ta vừa bỏ đi vừa
vung ra một thôi một hồi những lời kịch liệt, mà Angiêlic có thể nhận ra