đương cũng có thể có lỗ tai thính... Và lão Râu vàng là một thủ lĩnh: hắn
luôn luôn rình mò. Tôi phải chờ một lúc.
Anh ta nói, anh ta lại nói, bây giờ thì anh ta đã say khướt và nói năng mà
không cần để ý đến bầu không khí đang đè nặng lên mọi người, không biết
là có cái gì đáng lo ngại trong việc người ta vẫn để cho anh ta nói thao thao
bất tuyệt như vậy, để cho anh ta tả tình tả cảnh, đi sâu mãi vào cảnh yêu
đương. Anh ta vừa
nói đi nói lại vừa lắc lư cái đầu.
- Người đàn bà đó ở đâu ra? Tôi chẳng biết. Bà ta đến với ông ta ở đấy... Bà
ta tên là gì nhỉ?... Hượm đã, tôi nhớ ra rồi, lão gọi bà ta " Angiêlic!
Angiêlic!" Một cái tên thật hợp với con người.
Một bầu không khí im lặng khủng khiếp!
Và đột nhiên, ngọn thương rơi khỏi tay Cớc Rít. Anh ta lảo đảo, đi giật lùi,
tựa người vào tường, bắt đầu tỉnh rượu, sắc mặt đột nhiên tái mét, hai mắt
lồi ra nhìn chằm chằm vào Perac.
- Đừng... đừng giết tôi, thưa ngài!
Thế nhưng không một ai nhúc nhích. Ngay cả bá tước Perac cũng vậy, vẫn
ngồi thẳng người và bất động. Nhưng chính là qua cái nhìn tối tăm của
chàng mà anh chàng người Thụy sĩ đã cảm thấy bắn ra những tia chớp của
thần chết. Là một người đã lăn lộn trên nhiều chiến trường, anh ta biết rằng
cái chết đã nhằm vào anh ta. Tỉnh rượu rồi, không biết ra làm sao cả, anh ta
cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Perac và tin rằng mối hiểm nguy chết
người đang đến với anh ta.
Trong lúc đó, với một dự cảm hãi hùng, anh ta thấy rằng tất cả mọi nhân vật
trong cảnh này đối với anh ta đều là khó hiểu, họ có mặt ở đây như những
bóng ma trong bầu không khí lặng ngắt như dưới mồ. Có khi mọi người và
mỗi người muốn rằng mình điếc, câm, mù, nằm sâu dưới đất còn hơn phải
chịu đựng
phút chốc đang trôi qua trong căn phòng đông kín người này.
Anh ta cố gắng lắm mới nuốt trôi được nước bọt.
- Có cái gì xảy đến vậy, các ngài? - Anh ta rên rỉ - Tôi đã nói những gì vậy?
- Chẳng nói gì hết!