Giôphrây đờ Perac nhìn anh ta, quan sát anh ta một cách đặc biệt chăm chú.
Vóc người trung bình, Yan chỉ đứng đến vai chàng. Dáng vẻ thanh thoát,
nói năng hoạt bát và mạnh dạn, trông anh ta còn trẻ hơn cái tuổi ba mươi
của anh ta. Tuy nhiên cuộc đời ba chìm bảy nổi của anh ta đã làm cho anh
ta có tâm hồn của một người đánh xe chở hàng già dặn được tôi luyện để
làm tất cả mọi việc. Nhưng đối với Giôphrây đờ Perac thì khuôn mặt người
Pháp ở vùng Xentờ này bao giờ cũng là ruột để ngoài da. Chàng có thể đọc
thấy trên khuôn mặt đó, như đọc một cuốn sách mở rộng.
- Bây giờ thì, Yan - Chàng lẩm bẩm - Anh hãy nói cho tôi nghe những điều
mà anh không dám nói.
Anh chàng người Brơtanhơ biến sắc và bước lui môt bước. Đầu anh
ta lắc lắc trong một cử chỉ chối từ vô ích. Khiếp sợ, anh ta biết rằng anh ta
chẳng thoát được đâu. Anh ta đã trông thấy Giôphrây đờ Perac làm việc khi
chàng theo đuổi một mục đích, khi chàng lao vào việc tìm kiếm một sự thật
mà sự tiên đoán quỷ quái của chàng đã gợi lên. Như một người đi săn,
chàng không rời khỏi vết chân con thú, quyết tâm dồn đuổi đến cùng.
- Anh có cái gì vậy? Có cái gì mà không dám nói với tôi? Anh tưởng rằng
tôi không trông thấy cái nhìn hoảng loạn của anh hay sao? Nói đi, cái gì đã
xảy ra? Chính là ở nơi ấy, ở Maqua, nơi anh đã rời khỏi nữ bá tước phải
không?... Anh đã trông thấy gì, anh đã bắt gặp cái gì mà phát hoảng lên như
vậy?...
- Nhưng... Tôi không... - Yan làm một cử chỉ bất lực - Tôi đã nói tất cả rồi,
thưa đức ông.
- Chính là ở đấy, phải không nào? Trả lời đi, chính là ở đấy phải không?
- Thưa vâng - Anh chàng đáng thương cúi đầu trả lời.
Rồi anh ta đưa hai tay ôm mặt.
- Anh đã trông thấy gì? Lúc nào vậy? Có phải trước khi anh trốn chạy
không?
- Dạ thưa không? - Cái đầu nặng trĩu trả lời.
- Vậy thì sau đó phải không?... Anh bỏ trốn, anh bảo tôi như vậy... Anh
chạy, rồi thì anh quay lại và anh đã trông