lượng về sự sống cô đơn hầu như khó hiểu, đáng lo ngại như một ngọn lửa
đang bừng cháy dữ dội trong con người ông ta.
"Người này chắc hẳn ngày xưa là một tên cướp biển - nàng nghĩ thầm -
cũng có thể là có nguồn gốc quý tộc? Một con người đã mệt mỏi vì các thứ
tội ác và bây giờ muốn quên đi và muốn những người bạn quá nguy hiểm
của ông ta hãy quên ông ta đi... Phải chăng ông ta đang rình những người
này, những người mà
ông ta sợ hãi, ông ta tìm kiếm, ông ta đuổi theo vì những nỗi hối hận và
khiếp sợ? Hay là một người em út của một gia đình lớn nghèo nàn của nước
Anh đã nghĩ rằng phiêu lưu sẽ làm cho ông ta trở thành một hoàng tử? Và,
chán ghét những người cùng chung sống với ông ta trên tàu, ông ta đã vứt
bỏ tất cả để trở về với nỗi cô đơn trên biển cả.
Và chắc hẳn ông ta cũng có một nỗi buồn lớn về tình ái, ta cảm thấy ông ta
ghét đàn bà..."
Trong cái vòng cong cong của đôi vai người đàn ông, có một cái gì như hóa
đá. Người ta có thể nói rằng linh hồn đã lìa khỏi cái xác này và để nó đứng
trơ ra đấy như một cái vỏ bọc trống rỗng, để siêu thoát đi tận nơi nào đó.
Ông ta thấy gì, tìm thấy cái gì, bắt gặp cái gì, trong bí mật của sự li thân
này? Phải chăng ông ta trông thấy những chiếc thuyền Anh điêng đang
xông tới từ ngoài kia, trên vùng biển sáng ngời?...
***
Sáng dậy, Giắc Mecuynh đã trở lại với cái vẻ một người bình thường và hay
càu nhàu, và ông ta cẩn thận xếp xuống dưới lòng thuyền nhiều thùng con
đựng nước ngọt. Đấy là dấu hiệu tốt lành. Chứng cớ là ông chủ thuyền
chuẩn bị cho một chuyến đi dài ngày, không dừng lại dọc đường và có thể
sẽ không rong
chơi giữa các hải đảo. Ông ta cũng đã tìm ra, không biết ở đâu, một nửa
bánh pho mát và một tảng bánh mỳ. Hành khách của ông ta sẽ không chết
đói trên đoạn đường này.
- Nào, lên thuyền - Mecuynh lầu bầu và nói thêm một câu tiếng Anh mà
Angiêlic không hiểu hết nhưng có nghĩa như là "đồ rác rưởi" và "một lũ ăn
hại".