- Thật là vô lễ - Mục sư Patrigiơ kêu to.
- Chúng nó cũng không nộp tô phần mười cho nhà thờ.
- Giáo lý phải được giữ thật trong sạch - Mục sư nói tiếp.
Ông ta sắp sửa lao vào một cuộc chửi bới dài dòng thì Giác Mecuynh nổi
khùng lên. Lúc đầu ông ta chửi thề vài ba câu - bàn chân đẫm máu! Chắc
hẳn là câu cay độc nhất vì cô Pigiơn và cô cái Extơ kêu lên thất kinh và bịt
tai lại.
- Đồ báng bổ! - Mục sư gầm lên.
- Im mồm đi, đồ ngu xuẩn, con người đáng khinh bỉ - Mecuynh nói với vẻ
căm thù thật sự - Hễ mở mồm là ông gieo rắc sự hỗn loạn và lộn xộn.
- Còn ông, đồ khốn kiếp! Ta đã biết ngay ông là đồ vô đạo, một đứa con của
quỷ Luyxphe, con của kẻ đã dám nhìn thẳng vào mặt Chúa và nói: Ta với
người đều như nhau!
- Một người dốt nát như ông thì tốt hơn hết là đừng có dây vào việc phán
xét đồng loại của mình. Ông sẽ phạm những sai lầm nặng nề.
Cha Patrigiơ không
thể tha thứ cho một anh chàng thủy thủ tầm thường mà dám nói năng với
ông ta bằng cái giọng như vậy trước mặt những người đàn bà yếu đuối mà
hạnh kiểm nhiều khi tùy thuộc ở lòng tin cậy họ gửi gắm vào người mục sư
của họ. Chấp nhận để mình bị hất xuống bệ thờ bằng cách nhục nhã như
vậy có nguy cơ làm cho những linh hồn ngây thơ và ngoan đạo sẽ bị chìm
ngập trong sự nghi ngờ. Ngày xưa trước khi chuyên sâu vào công việc
nghiên cứu thần học, cha Patrigiơ đã từng là một chàng trai đầy nghị lực và
đã luyện tập môn quyền anh. Sức khỏe của ông ta được gìn giữ và hôm nay
được hồi phục sau khi bị thương càng làm cho ông ta thật đáng sợ. Ông ta
tóm chặt cổ áo của Mecuynh và có thể đã đánh cho ông này vỡ mật bằng
một cú đấm trời giáng nêu ông ta không phải là một đấu thủ nhanh nhẹn,
không vừa, ông ta vừa gỡ mình ra vừa đánh một đòn gọn nhẹ bằng sống bàn
tay vào cổ tay của người đang túm giữ mình. Mục sư rú lên và mặt mày tím
tái.
Angiêlic nhảy xổ vào giữa hai người đàn ông.