- Tôi van hai ông - Nàng nói, dùng hết tất cả sức lực của mình - Tôi xin hai
ông, các ông mất trí cả rồi.
nàng giữ chặt lấy hai người, mỗi tay đặt lên hình hài gân guốc của một
người, nàng cảm thấy cơn giận của họ sôi lên sùng sục và sẵn sàng nổ tung
lên như một
ngọn núi lửa đang phun. Nhưng cái nhìn oai nghiêm của nàng còn mạnh
hơn cả lòng hận thù của họ và nàng đã giữ được hia người cách xa nhau ra.
- Mục sư! Mục sư! - nàng van xin - Cha hãy tha thứ cho kẻ đã không tiếp
nhận những luồng ánh sáng như cha, cha không được quên rằng mình đại
diện cho một vị thần khước từ bạo lực.
Bây giờ mục sư đã tái mét vì phải cố gắng để tự kiềm chế và cũng vì bị đau
quá! Đòn đánh của Mecuynh làm cho cổ tay ông ta gần như bị gãy.
Giắc Mecuynh cũng tái nhợt. Mạch máu trên thái dương ông ta giật liên hồi
và hai tròng mắt sáng quắc như đồng và sâu thăm thẳm.
Dưới ngón tay của mình, Angiêlic cảm thấy con tim của Giắc Mecuynh đập
loạn nhịp. Trong lúc đó nàng thấy ông ta mới thật là người và cũng dễ bị
thương tổn.
- Ông cũng chẳng phải là con người biết điều - nàng nói với ông ta như
mắng một đứa trẻ con - Chẳng phải là một người ngoan đạo khi ông chửi
bới một nhận vật mang thần quyền của nhà tu hành. Và, hơn nữa, vị mục sư
này đang bị thương. Chỉ cách đây mấy hôm thôi, ông ta đã bị bọn Anh
điêng gần như lột hết da đầu.
Cha Patrigiơ là người nhượng bộ đầu tiên.
- Tôi xin chấp nhận để làm đẹp lòng bà, thưa bà. Mặc dù bà là một người
Pháp và thuộc một giáo phái lầm đường
lạc lối, phái Babilông dị giáo và cuồng tín, tôi chấp nhận, vì bà tỏ ra hữu ái
đối với chúng tôi, còn cái tên này....
- Cái ông này cũng thế... Cái ông này cũng đã tỏ ra hữu ái đối với chúng ta.
Ông ấy đã đón chúng ta xuống thuyền và đưa chúng ta đến Gunxbôrô, ở đó
chúng ta sẽ được che chở và cuối cùng sẽ ở ngoài vòng nguy hiểm.
Và nàng giữ chặt ngón tay trên ngực Giắc Mécuynh cho đến khi cảm thấy
con tim của ông ta lắng xuống và ông ta bước lùi lại một bước, tự làm chủ