được bản thân.
CHƯƠNG 3
Một cách khéo léo, Mecuynh điều khiển con thuyền lướt qua những cái đầu
bờm xờm của các mỏm đá lập lờ ngang mặt nước và đưa thuyền an toàn
vào một hành lang hẹp chưa thật đáng gọi là vụng nhưng nó chấm dứt ở
một bãi cát nhỏ dốc ngược lên phía rừng.
Ông ta nhảy xuống nước ngập đến thắt lưng và lái con thuyền cho đến khi
cảm thấy lưng thuyền chạm vào cát. Bấy giờ ông ta trèo lên các mỏm đá
gần nhất để buộc dây cáp neo thuyền, vừa làm việc nhanh chóng, ông ta
vừa ra hiệu cho hành khách rời khỏi thuyền.
- Nhanh! Nhanh! Khẩn trương lên. Đừng có ở lại đấy, leo lên phía rừng đi -
Ông ta kêu lên.
Còn ông ta thì đã biết trước người nào chậm chân ở lại trên bờ
biển quanh vùng phía đông của đảo Mônigan sẽ bị nguy hiểm như thế nào.
Nghe tiếng ông ta gọi mọi người ngoan ngoãn gấp rút chạy lên khỏi bãi
biển mang theo những chiếc túi và những chiếc giỏ đựng thức ăn còn lại.
- Quickly! More quickly! - Mecuynh kêu lên, người ta cũng chẳng hiểu vì
sao.
Chính lúc đó tấn bi kịch đã xảy ra.
Thật khủng khiếp! Những đợt sóng triều dâng lên đập mạnh vào vách đá
dựng đứng của chỏm núi Đầu đen và chỏm núi Đầu trắng trên bờ biển phía
đông đảo Mônigan. Các ngọn sóng ập tới bất thần và không bao giờ chúng
đến ở những nơi mà người ta đón đợi chúng, và chúng ập tới rồi rút lui ngay
tức khắc mang theo con mồi của chúng.
Lúc ban đầu là một con sóng cao vút trắng như tuyết nổ ra ở phía tay phải
gần như ngay trước mặt đám đàn bà và con trẻ, và người ta có thể nói rằng
đây là một mạch nước phun đột nhiên từ dưới đất vọt lên, hòng cắt đứt
đường rút lui của họ. Nước đổ ngược xuống như mưa trên đầu họ và trong
khi họ đang nhìn về phía tay phải thì một đợt sóng khác lặng lẽ tràn tới phía
sau họ, lưng nó tròn, nó cao lớn và lấp lánh, nó chồm lên. Tất cả mọi người
ngã xuống, bò đi bốn cẳng, nháo nhào bị sóng cuốn theo trên bãi cát rồi đột