Nàng kêu một cách tuyệt vọng. Trong sâu thẳm của lòng nàng, một tiếng
kêu nổi lên: "Giôphrây! Cứu em với! Cứu em với! Những con quỷ chúng
muốn em chết!... Chúng đang kia kìa..."
Sau đó nàng giật mình tỉnh lại bất thần.
"Tên người Anh khốn kiếp!... Đáng ra ta phải coi chừng nó. Bà, một người
đàn bà" - Hắn đã từng nói như vậy - Và điều đó làm hắn vui thích được
trông thấy ta chết đi, ta, một người đàn bà."
Nàng giãy giụa kịch liệt ở nơi đã làm cho nàng hoảng loạn và làm cho nàng
mỗi lúc một chìm sâu xuống. Bỗng nhiên nàng có cảm giác là một nắm tay
hung hãn đã tóm chặt lấy nàng từ phía dưới và kéo nàng xuống tận đáy vực
sâu. Nàng đạp mạnh một cái để ngoi lên mặt nước, hãi hùng nhìn thấy chiếc
váy của mình bị kẹt chặt vào giữa hai mỏm đá, nước trôi qua trôi lại trên
đầu nàng và hất nàng từ phải qua trái, như nằm trong cái bẫy. Hai thái
dương của nàng như muốn vỡ tung ra. Và, mỗi một lần cố sức điên cuồng
để thoát ra, nàng đều cảm thấy bị va đập, bị chặn lại không tài nào thoát ra
được, không tài nào ngoi lên khỏi mặt nước để tìm thấy khí trời. Con quỷ
của những câu chuyện thần thoại ẩn nấp trong móng vuốt của nó, giữ chặt
nàng trong hang ổ của nó, trong khi
bị cầm tù, nàng quay cuồng dưới làn nước xanh lục giữa những cây rong
đang trói chặt lấy nàng.
Nàng không làm được gì nữa. Nàng sắp sửa há miệng ra để hớp lấy, hớp lấy
cái chết.
Một cú va đập bất thần làm nàng thoát ra. Chiếc váy của nàng bị rách. Nàng
lại nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Nhưng nàng kiệt sức rồi, chỉ còn có thể
hớp được một ngụm không khí trước khi lại biến mất một lần nữa.
Dòng nước bọt đắng của sóng biển lấn nàng đi, nhào lộn nàng, nuốt chửng
nàng làm nàng rã rời, bất lực.
- Không! Không! Ta không muốn chết! - Nàng kêu lên, thất vọng cho chính
mình - Ta không muốn chết chìm... Thế thì khủng khiếp quá. Giôphrây, em
muốn gặp lại anh... Em không muốn ở lại một mình xa anh, dưới đáy
nước...