cái áo đã rách tả tơi vì cọ sát vào các tảng đá ngầm. Ông ta cởi trần nàng ra
cho đến thắt lưng.
Sau đó, dùng cả hai bàn tay, ông ta bắt đầu xoa bóp phía
dưới xương sườn và lập tức nàng thấy dễ chịu ngay. Được những động tác
nhịp nhàng đó, nàng bắt đầu thở sâu hơn và đều đặn hơn. Nàng có thể hít
thở một ít khí trời.
Đoạn, ông ta dùng lòng bàn tay xoa bóp mạnh suốt dọc xương sống. Dần
dần dòng máu giá lạnh của Angiêlic bắt đầu chảy trong huyết quản của
nàng. Trạng thái co giật làm nàng đau quặn cả ruột gan được chấm dứt.
Thần kinh của nàng dịu đi, hai hàm răng thôi không đánh lập cập nữa, một
luồng hơi nóng êm dịu thấm sâu vào người nàng và ý nghĩ của nàng bắt đầu
ngoi lên, trơn tru, lang thang, dịu xuống.
"Con người này xấu như một con mẹ ác mớ... nhưng bàn tay của ông ta thì
tốt quá... phải, bàn tay của ông ta tốt quá, dễ chịu quá!... Dễ chịu quá!... Ôi!
Được sống dễ chịu biết bao nhiêu!". Mặt đất không nhảy nhót nữa, nó lại
vững chắc và êm ái dưới thân hình đang nằm dài ra của nàng.
"Cứ như thế này thì ông ta làm cho mình đến sầy vẩy ra thôi... ông ta có
nhận thấy cái dấu hoa huệ hay không? Ta thấy sợ... Có nghiêm trọng lắm
không? Ông ta cũng vậy, ông ta có thể là một tên cướp, một con mồi của giá
treo cổ... Nếu ông ta phản bội ta... Thây kệ! Ông ta là một người Anh. Chắc
hẳn ông ta cũng chẳng
biết hoa huệ có ý nghĩa gì..."
Cảm thấy đã lại sức, nàng tự mình nhổm dậy, rồi ngồi lên.
- Cảm ơn ông - Angiêlic thì thầm - Thật đáng tiếc!
- Mọi cái đều tốt cả rồi chứ? - Mécuynh hỏi bằng một giọng vắn tắt.
- Vâng, tôi khá lắm rồi.
Nhưng nàng đã đánh giá quá cao về sức lực của mình vì một lần nữa, tấm
màn đen lại rơi xuống trước mắt nàng. Nàng ngả đầu lên vai Giắc Mecuynh.
Bờ vai rắn như đá nhưng có một đường cong dịu dàng và vững chắc, một
bờ vai của đàn ông.
- Tôi khỏe rồi - nàng lẩm bẩm bằng tiếng Pháp.