Nàng nói lảm nhảm, nhưng ý thức là mình đang cởi trần. Bằng một cử chỉ e
thẹn bản năng, nàng cố kéo những mảnh áo rách lên che ngực.
Mecuynh đưa tay ra ôm lấy đôi vai nàng và tay kia luồn xuống dưới đầu
gối, rồi nhẹ nhàng bế bổng nàng lên. Angiêlic mơ màng thấy nàng đã trở lại
thành một cô bé gái. Không có cái gì có thể làm hại nàng được nữa và tiếng
gầm gào của biển cũng mờ nhạt đi trong khi ông ta bế nàng trên cánh tay,
sải bước trên con đường mòn dưới các lùm cây. Chắc hẳn cuộc dạo chơi đó
cũng ngắn ngủi, nàng không nhận thấy, vì có thể là nàng đã ngủ say. Nàng
không ngất lịm, mà đúng hơn đây chỉ là một giấc ngủ say ngắn ngủi. Khi
tỉnh dậy, mấy phút sau nàng thấy mình hoàn toàn thoải mái.
Đến khoảng mười giờ đêm, Angiêlic quyết định
là nàng đã hy sinh quá nhiều cho công việc giao tiếp và nàng phải đi ngủ
một lúc trong khi chờ đến giờ dự lễ.
Nàng đã tắm hơi, không khí nóng như thiêu như đốt của ban đêm làm mái
tóc dày của nàng chóng khô nhưng mệt nhọc đè nặng lên người nàng.
Mặc chiếc áo khoác bằng da hải cẩu, nàng ngồi cách biệt và dựa vào một
gốc cây sồi lớn.
Ngày mai nàng sẽ về đến Gunxbôrô. Cầu Chúa cho sóng yên biển lặng!
Một tiếng kêu phá tan không khí yên tĩnh, một tiếng hét the thé và xa lạ đã
làm Angiêlic tỉnh dậy và đưa nàng ra khỏi cơn ác mộng, làm nàng đứng lên
dưới gốc cây nơi nàng vừa ngủ thiếp đi, tim đang đập mạnh.
- Cái gì vậy? Người ta chọc tiết lợn?
- Không, đấy là những chiếc kèn hơi của người Êcôxơ bắt đầu khởi động
trên bãi biển đằng xa kia.
Cách nàng mấy bước, Angiêlic thấy Mecuynh đang ngồi, mặt hướng về
phía bãi sỏi nơi người ta vừa đốt lên những đống lửa lớn. Những người
Êcôxơ nhảy múa quanh những chiếc gươm để chéo nhau hoặc đang vờn
nhau trong cuộc vật lớn với chú gấu đen.
- Ta vừa mới nằm mơ - Angiêlic nói nhỏ - Cứ giết hại nhau trong một cuộc
huynh đệ tương tàn, con người đã làm cho những nơi này bị hoang vắng và
bị lãng quên.