pha chế. Thói quen trật tự của ngày xưa lập tức được lập lại quanh nàng.
Nàng nhận ra những người đàn bà sẵn sàng phục vụ nàng. Abighen tháo vát
và được việc mặc dù bụng mang dạ chửa, bà Care năng nổ, các cô gái trẻ
nhanh nhảu dễ bảo, dũng cảm trước cái chết và sự đau đớn như các người
đàn chị của họ. Bỗng nàng thấy cô Ana đứng bên cạnh và trao dụng cụ mổ
xẻ cho nàng một cách chính xác và chăm chú, và bà già Rơbeca đang an ủi
một người sắp chết.
Một chàng trai lúc nào cũng theo sát bên cạnh nàng, tay bưng một chiếc
thùng to bằng đồng, trong thùng bao giờ cũng có nước sạch, mới thay để
nàng rửa tay và ngâm các miếng vải. Mãi một hồi lâu nàng mới nhận ra đấy
là Maxian, cậu con trai cả nhà ông Bécnơ.
Ngay lập tức nàng đã trở về chỗ của mình trong bọn họ. Nhưng trong khi
nàng bận túi bụi vào công việc theo thói quen cần cù của nàng, sự mẫn cảm
của nàng cũng khiến nàng nhận ra cái vẻ khang khác trong cách cư xử của
họ đối với nàng. Hơi có vẻ khinh miệt trong giọng nó, những làn môi đột
nhiên mím lại, một cái
nhìn ác cảm... Đấy có khi chẳng qua chỉ là một sự mặc cảm... Không, mọi
người ở khắp vùng Gunxbôrô này đều biết... Cả thiên hạ đều biết.
Thế nhưng, bà Care tỏ ra giản dị và thân tình. Xưa nay bà Care vốn là người
không hay nói xấu người khác. Đối với những lời đồn đại rằng nữ bá tước
đờ Perắc đã lừa dối chồng và ăn nằm với một tên tướng cướp, điều đó bà
không muốn bận tâm nghĩ đến... Những con mắt cứ liếc trộm Angiêlic sáng
hôm đó trong khi nàng cố công cố sức một cách không mỏi mệt, làm cho
nàng đoán được sự vu khống chắc chắn là có và đã lan ra đến chừng nào.
Nhưng, điều khủng khiếp nhất là đây không phải vu khống mà là sự thật.
Nàng đã nằm trong cánh tay của Râu vàng, đã đáp lại những cái vuốt ve của
ông ta. Nàng chỉ muốn kêu to lên trước bàn dân thiên hạ là nàng không có
tội. Chối cãi ngay cả với chính bản thân mình. Trở lại nguyên vẹn như trước
kia. Nàng cúi xuống những vết thương với một tình cảm dịu hiền vô hạn,
với niềm ưu ái vô hạn, vì, trong nàng, nàng cũng cảm thấy có vết thương
lòng đang mỗi lúc càng đau đớn và nàng mong sao có một bàn tay ái ngại
đặt vào vết thương đó của nàng. Nhưng nào có ai có cái cử chỉ ấy đâu.