đầu hiện rõ trong ánh sáng ban mai, đoàn quân nhỏ bé áp giải Angiêlic và
người tù, vượt qua đảo nhỏ cạnh chiếc tàu cũ bị mắc cạn. Ở phía bên kia,
các ghềnh đá dốc đứng hơn. Hai chiếc thuyền chờ sẵn trong một vụng nhỏ.
Nước triều xuống để lại một con lạch cho thuyền đi ra biển cả.
Mời Angiêlic ngồi xuống một chiếc thuyền, Anvaret giơ một bàn tay đeo
găng ra đỡ nàng xuống. Nàng coi khinh, không thèm.
Ông ta ngồi xuống cạnh nàng. Nàng để ý thấy hôm nay ông ta còn vàng hơn
thường ngày và tật máy mắt làm ông ta có vẻ hung dữ vì đột nhiên nhe răng
ra do từ ngày ông ta bị bọn người Anh điêng Atakapa tra tấn, làm cho ông
ta hết sức đau khổ. Lần đầu tiên nàng trông thấy những sợi xám trong bộ ria
mép kiểu lãnh chúa Tây Ban Nha của thế kỷ trước. Quả thật, trong hai ngày
qua, Đông Gioăng Anvaret đã già đi đến mười tuổi. Liếc trộm ông ta,
Angiêlic gặp cái nhìn của ông ta và những gì nàng thấy trong cái nhìn đó,
làm nàng xúc động.
Vừa nghĩ đến sự gắn bó của ông ta với bá tước đờ Perắc vừa nghĩ tới sự gắn
bó của bà bá tước quyền quý đối với ông ta khi cùng nhau chia sẻ một cách
sức dũng cảm suốt cả mùa trú đông của họ, nhà quý tộc Tây Ban Nha này
đau lòng đến chết đi được.
Ông ta ngồi ngay trước mặt nàng, vừa là người canh giữ
long trongjv ừa là người gia hình, chờ sẵn trên bãi biển, lên thuyền và đẩy
thuyền vào dòng chảy. Một chiếc thuyền khác chở nốt những người còn lại
của đoàn.
Nàng tự bảo mình:
« Ta sắp chết: khi chàng biết, chàng sẽ giết ta ».
Nghĩ như vậy có vẻ trẻ con, nhưng nàng không thể nào làm cho ý nghĩ của
mình tránh khỏi cái điều chắc chắn đó. Đầu óc nàng như bị đóng băng. Mệt
lả vì một ngày hãi hùng dốc sức chữa chạy cho những người bị thương, và
vì một đêm quá ngắn với những nỗi lo không có cách gì chống chọi nổi,
nàng cảm thấy mình phát ốm, và quả thật nàng đã ốm thật.
« Vậy mà ta có đối xử tàn nhẫn gì với những con người này cho cam » -
nàng nghĩ mà thấy cay đắng.