Nhưng nàng là một người vợ đã làm mất danh dự của chồng, và dưới con
mắt những người đàn ông cuồng tín và ghen ghét nhỏ nhen này, nàng thật
đáng tội chết. Hành động rồ dại, nhưng trong sự trinh nguyên của một vùng
đất man rợ và ác liệt, mọi cái đều có thể xảy ra và do chính thiên nhiên
không khoan nhượng xui khiến. Sự giận dữ, sự cuồng nhiệt, sự ghen tuông,
lòng hận thù và những cử chỉ đưa đến cái chết đang ấp ủ cả những âm mưu,
rõ rệt và tinh vi của buổi sáng mùa hè đẹp trời này, những lò lửa đỏ rực
trong tim
của những con người.
Trong làn gió biển khơi đang nổi dậy và thổi vào mặt nàng, nàng cảm thấy
cái hơi thở đang nhen nhóm đam mê trong lòng kẻ chỉ còn biết trông cậy
vào chính sức mạnh của bản thân mình. Nàng nhận thấy nỗi cô đơn của
những người đàn ông và những người đàn bà không có tổ quốc mà cũng
chẳng có pháp luật, giữa một cõi thiên nhiên chưa được thuần hóa và hết
ngày này đến ngày khác, họ bị nhiễm phải, bị thấm vào thói man rợ của đại
lục này. Trong hoàn cảnh như vậy, chỉ một người thôi, một thủ lĩnh là đủ
thay cho tất cả. Và sự sống và cái chết phụ thuộc vào ông ta, vào hành động
của ông ta, vào tình cảm của ông ta. Luật lệ của các bộ lạc và các dân tộc là
như thế kể từ khi con người lang thang trên trái đất. Những gì nàng đã
nghiệm thấy đối với sức mạnh bí ẩn của Giôphrây, ngay cả trong sự dịu
dàng và âu yếm của chàng, hôm nay nó làm cho nàng cảm thấy hầu như vô
vọng, và càng đi đến gần đích, càng vô cùng khiếp đảm.
Nhưng người ta đi đâu thế này ? Các con thuyền đều tạt chéo về hướng
đông, đi dọc theo bờ biển. Mũi nhọn của một bán đảo chỉ còn cách có mấy
sải cáp và khi vòng mũi đất quanh họ trông thấy một bãi cát dưới chân
những mỏm đá, ở đằng ấy có mấy người mang vũ khí. Nơi này khuất nẻo, ở
cách xa Gunxbôrô
và các khu dân cư.
Gần đám người đó, nàng nhận thấy hình dáng cao lớn của Giôphrây đờ
Perắc với chiếc áo khoác rộng đang phồng lên trong gió thổi.
« Chàng sắp sửa giết ta đây - nàng nhắc lại sững sờ trong sự cam chịu - Ta
sẽ không kịp há miệng. Thật ra, chàng chẳng yêu gì ta nữa đâu. Vì chàng