Ông ta đã nhìn ra sự thật.
Chỉ có một mình người đàn ông kia là được nàng yêu. Cái ông Rescator mà
ông ta đã trông thấy ở Micơnê, đi vào thành phố kéo theo cả một đoàn tùy
tùng sang trọng.
Thêm một kẻ phản đạo nữa ngạo nghễ trước sự khốn cùng của những người
bị cầm tù. Vàng bạc đã làm cho uy tín của ông ta lừng lẫy vô song. Mulai
Ismail hết sức tôn kính ông ta.
Ngày nay chính ông này là người Angiêlic yêu dấu đây. Chính ông này đã
chiếm hữu nàng đây. Chính nhà quý tộc u sầu, gày và khỏe như một người
Mo hay một người
Tây Ban Nha này đã chiếm hữu nàng, cái người đàn ông xấu xí với những
nét đáng lo ngại do các cuộc đấu kiếm để lại, và vẻ đẹp trí tuệ tỏa sáng hết
mức từ đôi mắt nảy lửa của ông ta phát ra. Chính là vị lãnh chúa cực lớn
đầy rẫy những của thừa tự và vinh quang này đã chiếm hữu nàng.
Và nàng bị chiếm hữu... Đến tận xương, tận tủy, tận bụng... tận tim. Điều đó
đã rõ như ban ngày. Chỉ cần nhìn nàng đã đủ biết... Vẻ mặt nghiến ngấu và
rối loạn như trẻ con, ông ta chưa bao giờ thấy ở nàng, một người đàn bà can
trường... Nhưng khi con tim của những người đàn bà đã bị tổn thương, họ
chẳng còn biết xấu hổ là gì, chẳng còn biết tự hào, chẳng còn biết gì hết. Họ
trở lại như những đứa trẻ. Ông ta thấu hiểu.
Ông ta, Côlanh, Côlanh, anh chàng người Noocmăngđi, Côlanh, kẻ bị cầm
tù - anh ta chẳng là cái quái gì hết đối với nàng. Mặc dù đôi lúc nàng có
những nhược điểm đàn bà đối với ông ta. Về điều này thì đừng có mà mơ
tưởng hão.
Đối với nàng, trước mặt người đàn ông này, ông ta chẳng là cái gì hết.
Nhưng việc đó có quan trọng gì đâu. Ông ta sắp chết rồi. Nơi hoang vắng,
xa xôi heo hút quá, trên đất châu Mỹ, đối với ông ta, là chấm hết cuộc hành
trình...
Và tấm lòng nhân hậu của ông ta hết sức mong muốn được làm một cái gì
nữa cho
nàng, cho Angiêlic, đứa em gái trong tù của ông ta và đã từng là ánh sáng
ấm áp, hạnh phúc thiên đường chói lòa trong cuộc đời gian khổ của ông ta.